qua.
Tiếc thay y ở đây một đêm mười năm, cũng không làm lỡ chuyện mờ ám
của người Tây Dương.
Đêm nay, thánh sứ và Giáo hoàng hoàn thành nội đấu, kết thúc bằng thắng
lợi tạm thời của thánh sứ, nhất trí ý kiến đánh lén thủy quân Đại Lương.
Kế hoạch vốn định trong cái đêm âm u này, nào ngờ chưa kịp hành động thì
tháp theo dõi đột nhiên truyền đến tin tức, nói Đại Lương thắt chặt phòng
tuyến Giang Bắc, cấp cảnh giới điều chỉnh đến tình huống nghiêm túc nguy
cấp nhất.
Nhã tiên sinh lao vọt vào chủ hạm động lực sẵn sàng chỉ chờ xuất phát: “Bệ
hạ! Cố Quân tới quá nhanh, thủy quân Đại Lương hiển nhiên không phải
quân đội trẻ con còn bú mẹ, đối phương đã nâng cao cấp phòng ngự, chúng
ta cứng đối cứng như vậy không phù hợp kinh tế…”
Hắn còn chưa dứt lời thì thánh sứ sắc mặt khó coi đã rảo bước xông tới:
“Không ai được phép thay đổi kế hoạch của ta!”
Thánh sứ có thể thay mặt quốc vương và các đại quý tộc giao thiệp trước
tòa thánh và quân đội, chống lưng nhất định rất mạnh, là vị thiếu gia rất
được tín nhiệm, tài hoa hơn người, tính tình ngạo mạn lại cuồng vọng, mấy
ngày đầu hắn còn từng thổi phồng cửa biển, căn bản không coi thủy quân
Đại Lương và vị chủ soái Huyền Thiết doanh kia ra gì, nào ngờ vừa mở
miệng đã bị bẽ mặt.
Việc khác tạm thời không bàn, riêng lòng tự tôn của thánh sứ đã không
chấp nhận được.
Giáo hoàng cũng gấp lên: “Xin ngài thu bớt cảm xúc cá nhân lại, chiến
tranh không phải là tranh hơn thua và đùa giỡn!”
Thánh sứ đỏ mặt tía tai tranh biện: “Không ai lấy chiến tranh ra đùa giỡn
cả, bệ hạ! Nếu kẻ địch chỉ phô trương thanh thế, thì chứng minh cái gì?
Đây vừa vặn là thời cơ tốt nhất để chúng ta tiến công!”