Trường Canh cựa nhẹ bả vai, trong phút chốc, Liễu Nhiên hòa thượng cảm
thấy y chừng như suy sụp, nhưng Trường Canh không suy sụp, y cúi đầu
nhìn Cố Quân một lúc, rồi làm một việc suýt dọa Liễu Nhiên đại sư phát
khóc – Y vừa nắm tay Cố Quân không buông lơi, vừa ở ngay trước mặt
Liễu Nhiên chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Cố Quân, hôn
nghiêm túc và thành kính, gần như trang nghiêm túc mục.
Liễu Nhiên trợn mắt há hốc mồm rùng mình một cái.
Trường Canh không rời mắt khỏi Cố Quân, cũng không biết là thấp giọng
nói một câu với ai: “Còn tạm, yên tâm đi.”
Liễu Nhiên đại sư bị giật mình, niệm “không tức thị sắc, sắc tức thị không”
, co cẳng chạy mất, chỉ còn lại Trường Canh im lặng trông chừng Cố Quân.
Sau nửa đêm, Cố Quân từ hôn mê chuyển thành ngủ mê mệt, tựa hồ sa vào
ác mộng, thỉnh thoảng sẽ bất an cựa quậy. Trường Canh nhớ rõ năm ấy khi
Cố Quân sốt cao không giảm, cũng là nằm kiểu nào đều không được,
nhưng hình như nếu để y cảm nhận thấy bên cạnh có người bầu bạn, y có
thể yên ổn hơn không ít, thế là dựa giường ôm y suốt.
Ánh lửa yếu ớt trong linh đường của Chung tướng quân vẫn đang sáng,
chẳng hiểu nếu ông ấy ở dưới suối vàng biết chuyện, trở về báo mộng, sẽ
nói gì với Cố Quân.
Trường Canh siết chặt hai tay, dùng tư thế tương tự như bảo vệ mà ôm Cố
Quân, lần đầu tiên, trong lòng y không có ỷ lại tiểu nghĩa phụ, không có
dục vọng với người yêu thương, ngược lại như là trân trọng ôm một đứa trẻ
tuổi nhỏ yếu ớt vậy.
Trong những ngày cầu mà không được ấy, Trường Canh từng vô số lần ảo
tưởng, nếu mình sinh ra sớm mười năm, hai mươi năm, vậy giữa mình và
Cố Quân sẽ là tình cảnh thế nào?
Hiện giờ, nơi tiền tuyến Giang Bắc ẩm ướt u ám, quãng thời gian mười
năm trông được mà không chạm được đã rút ngắn lại, bị y một bước vượt