bái cho Chung lão nhỉ? Cúng bái không vội, chi bằng ngài tụng kinh trừ tà
trước đi?”
Liễu Nhiên đại sư lực bất tòng tâm nhìn hắn, ra dấu: “Người câm không
biết tụng kinh.”
Trường Canh vốn tưởng rằng mình đi theo Trần cô nương học y thuật một
thời gian, có thể coi là nửa đại phu rồi, nhưng đến thời điểm khẩn cấp mới
phát hiện, có một bệnh nhân y thật sự thúc thủ vô sách, nhìn thấy máu của
người ấy thì trong đầu y liền trống rỗng, sách thuốc đã học tựa hồ trả hết
cho Trần cô nương, càng khỏi nói tới trị liệu.
Tất cả quân y giỏi nhất đại doanh Giang Bắc đều tập trung trong soái
trướng vừa dọn dẹp xong còn chưa kịp có ai ở, mỗi người đi ra đi vào đều
hết sức căng thẳng, Trường Canh nắm chặt Cố Quân không buông, cũng
không thấy mình vướng víu, cứ thế im lặng ngồi đó, khiến các quân y đều
nơm nớp lo sợ.
Liễu Nhiên hơi sầu lo đứng ngoài cửa nhìn Nhạn vương, hắn từng nghe nói
năm đó khi kinh thành nguy hiểm, Trường Canh bị châm thành một con
nhím như thế nào, lúc này thật sự sợ y phát tác ở đại doanh Giang Bắc –
nơi đây ngay cả một người áp chế được y cũng không có.
Song ra ngoài dự kiến của hắn, Trường Canh từ đầu đến cuối đều cực kỳ
bình tĩnh, chẳng mảy may có vẻ như sắp điên, câu “không thể cho y biết”
của Cố Quân lúc mơ mơ màng màng như một cây Định hải thần châm,
ghim chặt linh hồn y trong thể xác.
Trường Canh đột nhiên cảm thấy mình đòi hỏi quá nhiều từ Cố Quân, hơn
nữa trong lúc không để ý ngày càng tham lam vô độ, thậm chí chưa bao giờ
để y có một ngày yên tâm, thương mới thương cũ trên người y làm sao mà
có, mình đều bị giấu kín như bưng, Trường Canh cơ hồ có thể tưởng tượng
ra Cố Quân có bao nhiêu lần ở nơi mình không nhìn thấy thương bệnh cùng
lúc, còn phải dặn người bên cạnh chặn kín tin tức, không cho mình biết.