“Điện hạ,” Một quân y dè dặt tiến lên nói, “Đại soái lần này có một nửa
nguyên nhân là do lao lực lâu ngày thành tật, còn có… ừm… thương một
hai năm nay ở tiền tuyến tích lại, từng bị thương đến phế phủ, máu bầm
mãi không ra, lần này tuy nhìn thì hung hiểm, nhưng vị tất toàn là chuyện
xấu.”
Trường Canh nghe thế, im lặng đặt tay lên mạch đập lộn xộn của Cố Quân,
miễn cưỡng để tâm tư rối như tơ vò bình tĩnh lại, bắt một lát vẫn không tìm
ra nguyên do, đành phải tin chẩn đoán của những quân y này, “Ừ” một
tiếng rồi hỏi: “Dùng thuốc như thế nào, chư vị có kết luận chưa?”
Quân y nọ hơi chần chừ, nói: “Ừm… với tình hình của Đại soái, tốt nhất là
đừng dùng thuốc quá nhiều, chủ yếu lấy nghỉ ngơi tĩnh tâm làm chính.”
Nói xong chính hắn cũng biết mình nói thừa, dè dặt nhìn bàn tay Trường
Canh nắm chặt Cố Quân đến lồi gân xanh, chỉ lo Nhạn vương trút lên mình,
nhưng thấp thỏm đợi cả buổi, Trường Canh lại không nói gì, chỉ ngơ ngẩn
ngồi ở bên cạnh một lúc.
Sau đó y nho nhã lễ độ chắp tay nói: “Đa tạ, mong chư vị làm hết sức.”
Mấy quân y thụ sủng nhược kinh, nối đuôi nhau ra, đều đi tận tâm tận lực.
Liễu Nhiên hòa thượng lúc này mới lặng lẽ vào cửa, mặt ủ mày ê đứng
trước mặt Trường Canh một lúc, tìm không ra việc gì để làm, đành phải
như tận chút lực bạc mà chìa tay lướt qua ấn đường hơi nhíu lại của Cố
Quân, tụng một tiếng Phật hiệu trong im lặng.
Trường Canh thở dài: “Đừng tụng, đại sư, y có thù với Phật tổ, ngươi đọc
kinh trước mặt y, tính chọc y tức đến tỉnh lại à – Có mang mộc điểu theo
không? Viết phong thư cho Trần Khinh Nhứ đi.”
Liễu Nhiên ngẩng lên nhìn y.
Trường Canh mặt không cảm xúc: “Hỏi thử xem, nàng ta đã giúp Cố Tử Hi
giấu giếm ta bao nhiêu việc.”
Liễu Nhiên ra dấu: “Vương gia có ổn không?”