Cố Quân trong cơn ác mộng vô tận giẫm trúng khoảng không, đầu nặng
bước nhẹ dúi xuống nơi sâu thẳm trong tăm tối, cơ toàn thân chợt căng lên,
cả người co rúm lại, sau đó tỉnh lại giữa đêm đen.
Y tỉnh cực nhanh, trong tích tắc mở mắt thần hồn liền quay về nguyên vị,
một năm một mười nhớ ra mình đang ở phương nào, còn chuyện gì chưa
làm.
Mà đúng lúc này, bỗng nhiên có người dùng gò má lạnh ngắt dán lên trán y,
Cố Quân sửng sốt – Đừng nói đại doanh Giang Bắc, dù là Huyền Thiết
doanh cũng chẳng có ai dám không khách sáo với y như vậy, sau đó y ngửi
thấy mùi an thần tán, đôi mắt dở mù đã thích ứng với tầm nhìn không tốt
trông thấy một dáng hình lờ mờ.
Mồ hôi trên người chưa khô Cố Quân đã giật nảy mình vã thêm một tầng
mồ hôi lạnh, bụng nghĩ: “Sao y lại ở đây?”
Trường Canh vặn ngọn đèn măng-sông đơn giản trên giường xếp sáng hơn,
im lặng lấy một cái khăn trong chậu nước bên cạnh, lau mồ hôi trên người
trên trán Cố Quân.
Toàn thân Cố Quân mềm nhũn, dưới da thịt ở ngực như chôn một vết
thương không nhìn thấy, hơi dùng sức là âm ỉ đau, y quờ quạng xung quanh
một lúc, hơi kích động tìm được kính lưu ly đeo lên: “Để ta tự mình…”
Trường Canh cúi đầu không thèm để ý, chụp nhẹ cổ tay y đè xuống.
Cố Quân căng thẳng liếm môi, tự dưng lại hơi chột dạ, nghĩ bụng: “Không
ai nói lung tung chứ?”
Lúc này, Trường Canh đã nhanh nhẹn lau hết người cho y, kéo vạt áo vào,
lại kéo chăn quấn chặt Cố Quân, bấy giờ rốt cuộc mới ngẩng đầu lên đối
mắt với y.
Cố Quân vội nắm chắc thời gian nở nụ cười.
Trường Canh mặt không biểu cảm nhìn y.