Tào Xuân Hoa nửa đường mất dấu Trần Khinh Nhứ, không còn cách nào,
đành phải ở lại tiếp ứng bọn Cố Quân, cho đến khi Huyền Thiết doanh giết
vào đại đô, mới từ miệng thị vệ man tộc tù binh biết phương hướng đại
khái của Gia Lai Huỳnh Hoặc. Tào Xuân Hoa vô cùng nắm rõ địa hình đại
đô Bắc man, nghe đại khái liền biết Gia Lai Huỳnh Hoặc nhất định là tới tế
đàn thần nữ, lập tức dẫn Thẩm Dịch lòng như lửa đốt chạy tới, ai ngờ nhìn
thấy màn này.
Tào Xuân Hoa đồng tử co lại, kêu cũng chẳng ra tiếng.
Thẩm Dịch lại không chút do dự tháo khinh cừu giáp, lấy vật liệu ngay tại
chỗ, lăn một vòng trong băng tuyết của sông băng chưa kịp tan, băng tuyết
dính đầy người, dũng cảm lao vào liệt hỏa.
Mạt lộ xán lạn Lang vương tự chọn làm thị vệ trưởng sững người, một toán
thị vệ tinh anh Bắc man đứng tại chỗ như cọc gỗ, cơ hồ chẳng sinh ra nổi
một chút ý định phản kháng, đã chẳng khác nào tù binh, đều không cần mất
công đi đánh.
Tử lưu kim lẫn quá nhiều tạp chất bốc cháy lên không có uy lực đốt tan
băng nguyên, nhưng khói rất dày, người ở trong đó mắt cũng không mở ra
nổi, trên thiên lý nhãn nhanh chóng dính một lớp tro, bị Trần Khinh Nhứ
giật xuống ném đi. Nàng đã nhìn ra, chớp mắt ngã lăn ra khỏi trọng giáp, có
lẽ Gia Lai đã muốn chết rồi, đối với một người nóng lòng muốn chết mà
nói, nghiêm hình bức cung cũng chẳng được mấy tác dụng – huống chi
nàng căn bản không biết bức.
Nàng một bước xuyên qua tế đàn đang sập, trong bụi đen mù mịt tìm được
bóng dáng Gia Lai trầy trật bò đi, lúc cháy càng lên cao càng dễ ngạt thở,
bò rạp dưới đất ngược lại thoải mái hơn, Gia Lai nhất thời chưa có mối
nguy hiểm bị hun chết, Trần Khinh Nhứ bịt miệng mũi, nheo mắt liếc nhìn
hướng hắn đi tới, phát hiện Gia Lai làm như không thấy những ồn ào xung
quanh, đôi mắt nhìn chằm chằm đài đá lớn chính giữa tế đàn.
Trong đài đá lớn ấy có cái gì?