Phương Khâm biết mười ba cự cổ âm thầm đứng bên Nhạn vương, nhưng
Đại Lương lãnh thổ bao la, chẳng lẽ trừ mấy kẻ dã tâm bừng bừng muốn
tham chính này ra, người khác đều không buôn bán gì sao? Lại thêm đám
quan viên liều mạng bò lên trên, mỗi tỉnh cho một chỉ tiêu, rất dễ dàng
kiếm được khoản tiền này.
Thế nhưng hắn đã xem thường liên minh thương hộ.
Đây là Đỗ tài thần được sự gợi ý của Nhạn vương, trong khoảng thời gian
hậu chiến toàn lực thúc đẩy. Các ngành nghề có thương hội của các ngành
nghề, tất cả thương hội hợp thành một liên minh lớn, tuy thành viên sẽ bị
thương hội ước thúc, nhưng cũng được hưởng lợi ích, mua bán hàng hóa
với thành viên khác được ưu đãi thì không cần nhắc nữa, chủ yếu là trong
loạn thế trộm cướp hoành hành, nếu có ấn kiện của thương hội, có thể thỉnh
cầu quan phủ trú quân các nơi bảo vệ – đây là đặc quyền lúc ấy triều đình
dành cho mười ba cự cổ mua phong hỏa phiếu đợt đầu, Đỗ Vạn Toàn khẳng
khái chia sẻ.
Mà rất nhiều thương hộ dần dần phát hiện, chịu ước thúc không phải là
chuyện xấu, có dấu hiệu của đại thương hội, độ tín nhiệm của người mua
dân gian cũng tăng lên không ít, không cần rơi vào cuộc chiến giá cả với
đám thương gia bán hàng giả hàng dỏm nữa.
Tấm lưới liên minh thương hộ này mau chóng giăng ra toàn quốc, có lẽ
mấy chục năm sau cũng sẽ sinh ra đủ các vấn đề, nhưng lúc này khi mới
thành lập, độ trung thực của thành viên đều cực kỳ cao, nghiễm nhiên thành
một tấm sắt trước mặt Phương Khâm.
Đợt phong hỏa phiếu thứ ba vừa bắt đầu đã bị cản trở, ngoại trừ một số
quan viên vì cái lợi trước mắt mới đầu tiêu hóa một chút, thì cơ hồ hoàn
toàn chẳng đẩy đi được – sự không phối hợp lạ lùng của thương hội khiến
người ta sinh ra rất nhiều nghi ngờ, đám lão hồ ly trong triều trông hướng
gió mà lay theo.