Trong lúc nói hai câu này, khinh kỵ và binh giáp lục địa của cả doanh địa
đã chỉnh trang hoàn tất, vô số ưng giáp trong đêm tối sáng lên ánh lửa màu
tím, Cố Quân huýt sáo một tiếng dài, phi ưng đằng đằng sát khí phóng lên
trời.
“Trường giao và đoản giao tạo đội hình ba năm, xuất cảng!”
“Ưng dựng bạch hồng trên hàng rào sắt.”
“Còn gì nữa?” Cố Quân coi cát phong nhận như trang sức phẩm mà đeo sau
lưng, cọ cằm, “A, đúng rồi, đi chuẩn bị sẵn ‘điểm tâm’ lần trước Linh Xu
viện đưa tới, chờ một lát đánh mệt rồi, cũng tặng chút toác đầu cho lão
bằng hữu lặn lội đường xa mà đến.”
Quân Tây Dương tới đột nhiên, trú quân Lưỡng Giang ứng đối lại không
vội vã.
Một bên là Giáo hoàng chấn chỉnh lại cờ trống, từ thánh địa vượt trùng
dương đánh tới, một bên là An Định hầu Cố Quân thần thánh trong truyền
thuyết dân gian, hai người rốt cuộc chính diện đối đầu trong tình huống thế
lực ngang nhau, không có ai gây phiền toái.
Cố Quân không phải loại người trẻ tuổi dựa vào nhiệt huyết mà dám ra trận
như Trường Canh, y đâu vào đấy từ từ kéo chiến tuyến trên bờ và trên biển
ra, hư hư thực thực vừa thăm dò vừa muốn giữ chủ hạm quân địch lại một
chút.
Đáng tiếc kỳ phùng địch thủ, lần này chỉ huy chiến dịch không phải Nhã
tiên sinh hạng nhát gan nói gì cũng tin, gừng già rất cay, Cố Quân trêu vài
lần, một đội đoản giao đánh lén năm lần bảy lượt suýt nữa dẫn cánh phải
quân địch đi, chủ hạm trung quân vẫn nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức tụ
lại.
Hải quái Tây Dương nhìn cồng kềnh, kỳ thực quái vật khổng lồ này chẳng
những tính phòng ngự cực cao, lại thêm thân chi chít gai nhọn, xốc thiết
giáp xấu xí bên ngoài lên, pháo khẩu liền pháo khẩu, bên trong hải quái có