môn khách chó cậy thế chủ, lúc áp giải xét nhà người vây xem thậm chí
trèo lên tường kiễng chân ngó vào, người kể chuyện của Vọng Nam lâu hai
ngày đã soạn xong một bộ mới, rất được ủng hộ.
Thái tử mới bắt đầu nghe chính sự đã gặp vụ án lớn như vậy, tiểu thiếu niên
được thêm một phen kiến thức, trợn mắt há mồm mà nhìn, mở mang hơn
rất nhiều.
Lúc sắp hạ triều, Nhạn vương vẫn không tỏ thái độ đột nhiên hỏi: “Thái tử
điện hạ thấy thế nào?”
Tiểu Thái tử được Lý Phong bảo vệ rất tốt, hồn nhiên ngây thơ, bụng dạ
chưa sâu, từng phụng mệnh Lý Phong “thỉnh giáo” tứ hoàng thúc, nghe
Trường Canh hỏi liền không cần nghĩ ngợi buột miệng nói luôn lời người ta
dạy: “Hàn Phi có nói, ‘Quân vô thuật tắc tế vu thượng, thần vô pháp tắc
loạn vu hạ*’, quốc gia yên ổn nhờ vào pháp luật, người có hiền ngu trung
gian, sự có thị phi đúng sai, nếu pháp luật không rõ ràng, tất khiến bè đảng
hoành hành, tiểu nhân hoành hành, thế… người cầm quyền chẳng phải là
không quản nổi nữa?” (*Vua không có thuật thì sẽ bị thần tử lừa dối, thần
tử không có phép tắc ràng buộc ắt loạn)
Giọng trẻ con ấy còn non nớt, như một học trò nhỏ bị lôi dậy trả lời câu hỏi
của sư phụ, nói xong còn tràn trề chờ mong nhìn Trường Canh.
Trường Canh chỉ cười không nói gì, Lý Phong thì đanh mặt quát to một
câu: “Học vẹt còn khoe khoang cái gì, mau quay về học hành đàng hoàng,
không được lười biếng.”
Thái tử không dám lên tiếng, đành phải cúi đầu đáp vâng, nhưng lời trẻ con
này lại là người nói vô tâm người nghe hữu ý.
Kẻ suy bụng ta ra bụng người, cho dù nhìn thấy một đứa trẻ choai choai,
cũng sẽ cảm thấy người này lắm tâm cơ, câu nào cũng đầy ẩn ý như mình.
Đêm ấy, những lời này của Thái tử mười một tuổi không chân mà chạy
khỏi thâm cung, Phương đại học sĩ giấu Phương Khâm, triệu tập đám lão