Vừa đăng cơ, tân hoàng liền hạ chỉ lệnh con cái tiên đế không cần dọn khỏi
cung, không thay đổi trữ quân, không thu quân quyền, Huyền Thiết hổ phù
vẫn nằm trong tay Cố Quân, cùng y tọa trấn kinh thành, tùy thời điều phối
quyền lực tứ cảnh, đồng thời, Huyền Thiết tam bộ ngày xưa chia ra sắp xếp
vào trú quân các nơi, một nhóm tướng dũng mãnh lớn dần trong chiến hỏa
tiếp nhận di huấn của người đi trước mà trú thủ tứ phương.
Thái Thủy tại vị mười tám năm, thủy chung tự xưng là “Quyền Hoàng đế” ,
tự mình ban hành một loạt hiến lệnh, hạn chế từ vị “Quyền Hoàng đế” là
mình đến bá quan văn võ thậm chí bá tính thiên hạ, là bộ phạm chế quyền
trách bình đẳng, hòng thường xuyên tự xét lại mình. (Chữ quyền ở đây tức
là chỉ tạm giữ chức Hoàng đế thay Lý Phong để chờ Thái tử lớn lên)
Một cuộc cải cách oanh oanh liệt liệt xua tan căn bệnh trầm kha và sương
mù suốt hơn một ngàn năm chậm rãi được thi hành.
Kết thúc của một thời đại, luôn là khởi điểm của một thời đại khác.