Trường Canh hít sâu một hơi, một lúc lâu mới bình tĩnh lại: “Là ngươi nói
đấy, Đại tướng quân nhất ngôn cửu đỉnh…”
Cố Quân tiếp lời: “Bách chiến bách thắng.”
Năm Long An thứ mười, mùng bốn tháng Ba, từ thăm dò lẫn nhau, quyết
chiến đến cuối cùng Đông Doanh lâm trận phản chiến, đánh trọn một ngày
một đêm, thủy quân Tây Dương chiếm vùng Đông Hải mấy năm đã tan tác.
Cố Quân hoàn thành sứ mệnh, bị tân hoàng lôi về kinh thành tĩnh dưỡng.
Mười sáu ngày sau, ray xe lửa chính thức nối liền, mệnh mạch lớn xuyên
suốt nam bắc khánh thành, hàng loạt cương giáp hỏa cơ tử lưu kim có thể
lập tức chờ về Nam. Trú quân Lưỡng Giang nhanh chóng thành lập căn cứ
trên thủy, lục quân do Thẩm Dịch tổng điều hành, quét sạch trú quân Tây
Dương chiếm đóng nửa giang sơn phía Nam.
Trú quân Tây Dương không còn thủy quân hùng mạnh và chi viện trong
nước như lá rụng bị gió thu cuốn sạch, chiến tuyến yếu ớt tan tác ngàn dặm.
Chiến tranh lục địa giằng co gần hai tháng nữa, đến đầu tháng Năm, liên
quân Tây Dương chính thức đầu hàng, hàng loạt tù binh bị cầm tù ở Đại
Lương, kể cả bản thân Giáo hoàng.
Vì thể diện, thánh địa không thể không phái người đàm phán nghị hòa, kết
thúc bằng một tờ hiệp nghị bồi thường chiến tranh, một tay giao người một
tay giao tiền.
Đến đây thì nửa giang sơn phía Nam đã tan hết mây đen, năm qua năm,
Giang Nam lại thoang thoảng mùi hoa quế mới trồng.
Nghe nói Giáo hoàng gần đất xa trời mất trên đường quay về cố thổ, không
biết là tử vong tự nhiên hay là bị ám sát – song đều đã không còn quan
trọng.
Lý Mân từng là Nhạn thân vương chính thức đăng cơ, dự tính năm sau đổi
thành “Thái Thủy”.