chủ hạm, muốn dùng sức mạnh lao ra. Trên chủ hạm Tây Dương chở theo
rất nhiều tử lưu kim và đạn dược, song khi lâm trận rất ít lộ ra hình dáng,
chúng ta đã phân tích rất lâu từ rất nhiều góc độ, phỏng đoán thứ nhất là bởi
vì không kham nổi tiêu hao, thứ hai là do chủ hạm một khi đi vào chiến
đấu, sẽ lập tức không cách nào kiêm cố cả đội chiến hạm hải giao phụ
thuộc vào nó- “
Huyền ưng đáp xuống, trình phong chiến báo thứ ba: “Đại soái, Tây Dương
quả thật dần dần có vấn đề kia, Thẩm tướng quân đã nhân loạn bọc đánh,
ban nãy trong hỗn loạn thủy quân Tây Dương mất trật tự, chìm hết gần
nửa! Huyền ưng đã chuẩn bị truy kích…”
Hắn còn chưa dứt lời thì một tiếng ưng kêu gần như đinh tai nhức óc lướt
qua trường thiên mà đến, đó là âm thanh khi mấy vạn sát thủ không trung
đón gió sải cánh.
Cố Quân quay sang Trường Canh: “Bệ hạ, ngài muốn đi xem… quân ta
giành lại Giang Nam như thế nào chứ?”
Khi y phân tích cặn kẽ mà nói những lời này, y phảng phất không phải một
bệnh nhân chỉ có thể nằm trên giường bệnh, lại thành Đại tướng quân một
mình xông vào đám phản quân Ngụy vương, lực áp chư phỉ Tây Nam, bình
Tây định Bắc, dẹp yên Giang Nam.
Trường Canh nghiêm mặt trả lời: “Đại tướng quân ta nhất ngôn cửu đỉnh,
bách chiến bách thắng.”
Trú địa Lưỡng Giang vậy mà có một cỗ hồng đầu diên phòng ngự cấp bậc
rất cao, Trường Canh dìu Cố Quân lên, hồng đầu diên chầm chậm bay lên
từ soái trướng, hướng thiên lý nhãn xuống có thể thu hết chiến trường vào
mắt – biển xanh dậy sóng, thiết hạm như giao, hoành hành nhập hải, bát
phương khói lửa…
Hải quân Tây Dương ngoan cố chống cự hơn hai canh giờ, rốt cuộc không
thể tiếp tục được nữa, chủ hạm thủng lỗ chỗ cuốn chiến hạm tan tác lên hốt
hoảng chạy về hướng biển Đông Doanh.