Tiếc rằng còn chưa nếm được vị ngọt thì bên ngoài lại có một tiếng ưng kêu
chói tai đến mức dở điếc cũng nghe thấy.
Trường Canh: “…”
Có thôi đi không!
Hai quân đối trận, từng ấy tinh binh lương tướng, danh tướng lứa mới của
cả Đại Lương cơ hồ đều tụ tập trong một trận chiến, mà đám khốn nạn này
nhất định phải chuyện gì cũng đến soái trướng xin chỉ thị à?
Vào lúc thế này, bệ hạ lại chẳng mảy may suy xét y ở giữa lửa đạn vang
trời túm chủ soái tứ cảnh khóc lóc làm mình làm mẩy mà yêu đương vụng
trộm có gì là không đúng.
Huyền ưng lao vào: “Đại soái, quân Tây Dương thấy tình thế không ổn,
đang chuẩn bị chạy rồi! Thẩm tướng quân đã dùng hải ô tặc tiệt chủ hạm
quân địch, Hà tướng quân hỏi huyền ưng khi nào sẽ xuất động với số lượng
lớn?”
Cố Quân lau nhẹ khóe môi: “Đợi thêm lúc nữa, chờ tới khi chủ hạm của họ
thả ra đòn sát thủ.”
Huyền ưng vội đáp một tiếng, quay người lao vút đi.
Còn lại hai người hơi xấu hổ nhìn nhau, trống ngực của Trường Canh vẫn
chưa yên, bất đắc dĩ cực kỳ, y đành phải nở nụ cười nửa chua nửa chát.
Y nửa bế nửa đỡ Cố Quân lên sập, kéo chăn đắp cho, lấy đoạn vải Cố Quân
gửi cho mình từ trong lòng ra, lại lấy kim chỉ cất trong hà bao – màu chỉ
đều hợp với bố y màu xanh kia, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Y kéo
đai lưng của Cố Quân, cẩn thận lật xem, quả nhiên một đầu bị xé một cách
thô lỗ, đầu sợi xù ra, rách bươm.
Trường Canh bất đắc dĩ hỏi: “Đại soái mỗi ngày chỉ mặc quần áo rách rưới
kiểu này đi khắp nơi à?”