Mà nay, sau trị liệu tra tấn dài lâu, Ô Nhĩ Cốt bớt quá nửa, không đường áp
chế nữa, rốt cuộc bị y nói ra.
Trường Canh bỗng nhiên sụp đổ, tạm thời ra khỏi con đường “chỉ đổ máu,
không đổ lệ” từ nhỏ lựa chọn.
Trong soái trướng, tân hoàng bệ hạ ban nãy còn hùng hồn nói ở bên chư
tướng đau đớn bật khóc thành tiếng.
Chương 128: Kết thúc và khởi đầu
Cố Quân lời cạn từ nghèo, muốn dang tay ôm lấy y, nhưng kéo hai cái y
chẳng nhúc nhích, đành phải im lặng ngồi đó không dám lên tiếng, chờ
Trường Canh một hơi khóc hết những tủi hờn hơn chục năm qua.
Song chỉ sợ là mệnh tân hoàng không tốt, khóc một trận cũng chẳng thể tận
hứng, không đợi y khóc đến kiệt sức, bên ngoài đã vang lên một tiếng pháo
nổ, cả soái trướng trung quân rung mạnh.
Kế đó là tiếng cánh ưng khổng lồ lướt qua không trung từ xa dần lại gần,
Trường Canh chỉ kịp quay người đi, một lính truyền lệnh ưng giáp đã xông
vào: “Đại soái, hàng rào sắt đã bị phá, người Tây Dương vào vòng vây
rồi!”
Đầu ngón tay Cố Quân còn dính nước mắt Trường Canh, y thản nhiên nắm
chặt ngón tay ấy, bình tĩnh gật đầu: “Biết rồi, cứ ngăn chặn theo kế hoạch là
được.”
Lính truyền lệnh mũi chân chạm đất giây lát lại quay người bay ngay đi.
Trường Canh lúc này mới quay sang nhìn y, nước mắt trên mặt chưa khô,
trông rất tủi thân, Cố Quân không chịu nổi vẻ mặt này nhất, đương trường
tước vũ khí đầu hàng, ôn nhu dỗ dành: “Trường Canh tới đây, để ta lau
nước mắt cho ngươi.”
Trường Canh: “Lời ngon tiếng ngọt của ngươi đâu?”