một con mắt khác không tiêu cự, vẫn có thể nhận ra sự căng thẳng không
dễ phát hiện.
Trường Canh ở trước mắt bao người, chậm rãi ngồi bên sập, kéo chăn giúp
Cố Quân, liếc nhìn ống đựng lệnh kiện mở ra bên cạnh, sau đó phân phó
thống lĩnh Bắc đại doanh đi theo đang ở ngoài trướng: “Lấy hổ phù, báo
cho giao, giáp, ưng, kỵ các lộ tướng sĩ, có trẫm ở đây, tiến thoái cùng chư
vị đồng chí, chư vị nhất định bách chiến bách thắng.”
Chúng tướng sĩ trong soái trướng lặng im một thoáng, sau đó không biết là
ai khởi đầu, nhất tề tam hô vạn tuế.
Âm thanh ấy mau chóng truyền ra soái trướng, như mọc cánh bay qua cả
vùng đóng quân. Mấy trăm năm qua, hai hổ phù lần đầu xuất hiện ở cùng
một địa điểm, như Định hải thần châm cắm trên quân kỳ phần phật, sóng
biển lẫn lửa đạn đều không thể lay động, mà tân hoàng dù chưa chính thức
lên ngôi, đã lập tức được tướng lĩnh tứ cảnh chấp nhận.
Tiếng pháo tấn công hàng rào sắt của người Tây Dương lại vang lên, Cố
Quân không dám trì hoãn thêm, chúng tướng quân nhanh chóng nối đuôi
nhau mà ra, mỗi người một việc, lũ lượt nhận lệnh mà đi, quan truyền lệnh
thức thời lui ra ngoài, trong soái trướng rốt cuộc chỉ còn lại hai người là Cố
Quân và Trường Canh.
Chớp mắt người ngoài cuối cùng rời khỏi, Cố Quân đang không biết phải
nói gì, Trường Canh lại như bị rút mất cột sống, cả người lảo đảo, suýt nữa
quỵ xuống. Tiếp đó, ngực y phập phồng mạnh vài cái, như là đau cực kỳ,
lại như là thở không ra hơi, một tay ôm ngực, cắn chặt răng, sống lưng căng
như muốn gãy.
Cố Quân giật nảy mình, vội chống một tay cẩn thận ấn lưng y: “Trường
Canh, sao vậy?”
Trường Canh, hoảng loạn nắm lấy tay đối phương, liều mạng túm chặt như
phao cứu mạng, chỉ thở đến không nói nên lời, gân xanh hiện đầy trên
huyệt thái dương.