Tào Xuân Hoa trong lòng thấp thỏm, ậm ừ lấy lệ, vừa ứng phó Trường
Canh vừa trộm liếc về phía Thẩm Dịch. Hắn bên này kéo Trường Canh,
Thẩm Dịch bên kia liền thừa cơ chuồn về lều, hai người ở trong doanh địa
nhà mình như điệu hổ ly sơn, một kinh hồn táng đảm kéo dài “địch tình” ,
một mau chóng quay về soái trướng báo tin.
Thấy Thẩm Dịch đã quay đầu chuồn về soái trướng trung quân, Tào Xuân
Hoa mới khe khẽ thở phào, song còn chưa thở hết thì bất ngờ nghe thấy
Trường Canh gằn từng chữ hỏi: “Ngươi nhìn ai thế?”
Tào Xuân Hoa: “…”
Trường Canh càng lúc càng cảm thấy không bình thường, hất Tào Xuân
Hoa ra. Y từng nán lại đại doanh Lưỡng Giang hơn một tháng, đảo mắt qua
liền tìm được soái trướng trung quân, sải bước đi tới.
“Điện hạ! Điện hạ!” Tào Xuân Hoa hấp tấp túm tay áo Trường Canh, khó
khăn nuốt nước bọt, “Điện hạ, lát nữa ngài… nhất định phải bình tĩnh.”
Lúc này, Thẩm Dịch đã kinh hoảng thất thố chạy tới trước mặt Cố Quân,
hệt như bị Giáo hoàng Tây Dương lái đại hải quái rượt theo: “Tử Tử Tử…
Tử Hi!”
Hà Vinh Huy bực bội nói: “Quý Bình lão huynh, sao ngươi ỉu xìu vậy?”
Thẩm Dịch chẳng buồn chấp nhặt với hắn, lao tới đầu giường Cố Quân, thở
không ra hơi nói: “Tiểu điện hạ nhà ngươi đến rồi, ngươi ngươi ngươi…”
Mọi người trong soái trướng còn chìm trong sự kinh ngạc “Nhạn vương
vậy mà đăng cơ làm Hoàng đế” , nhất thời chưa kịp phản ứng cách xưng hô
xưa cũ “tiểu điện hạ” trong miệng Thẩm Dịch là chỉ ai. Hà Vinh Huy và
Tiểu Thái trố mắt nhìn nhau, Cố Quân chậm nửa nhịp để thần ngữ của
Thẩm Dịch đi qua đầu một lần, nói vẻ khó tin: “Trường Canh?”
Thẩm Dịch gật đầu lia lịa như cha mẹ chết.
Cố Quân tức khắc thất sắc, suýt nữa nhảy dựng lên… Ai ngờ hữu tâm vô
lực, không nhảy nổi, y giống như hái hoa bắt bướm bị vợ bắt tại trận, líu