“Hoàng thượng băng hà…” Tiểu Thái luống cuống liếm môi, chần chừ tại
chỗ giây lát, không thể không hạ quyết tâm quỳ bên sập, dè dặt kéo chéo áo
Cố Quân, gọi khẽ, “Đại soái, Đại soái.”
“Ngươi gọi vậy y không nghe thấy đâu.” Hà Vinh Huy rảo bước tới, lôi Cố
Quân dậy, bóp vai y lắc lắc, hét lên như chiêng đồng, “Đại soái! Đại soái
ơi! Ngài mau tỉnh lại đi! Xảy ra đại sự, tiểu tử Hoàng đế kia ngỏm rồi!”
Tiểu Thái tướng quân: “…”
Cố Quân ý thức hơi mơ hồ, bị hắn lắc tỉnh, vẻ mặt mù mờ.
Hà Vinh Huy lại nghĩ tới điều gì đó, quay đầu hỏi Tiểu Thái: “Không đúng,
hắn chết rồi thì ai làm Hoàng đế? Cái… tên nhãi cao bằng này hả?”
Hắn vừa nói vừa giơ tay lên ngang eo mình, bàn tay to như quạt hương bồ
hết sức không tôn trọng mà đè xuống, vẻ mặt đầy khinh thường.
Thái tiểu tướng quân: “… Hoàng thượng lúc lâm chung truyền ngôi cho
Nhạn vương điện hạ.”
Hà Vinh Huy tuy tính tình thô lỗ bộp chộp nhưng không ngốc, nghe vậy
đương trường ngớ ra, hoang mang nói: “Không truyền cho con mà truyền
cho Nhạn vương? Vô lý, chẳng lẽ hắn uống lộn thuốc?”
Cố Quân vội vàng xem qua thần ngữ của hai người, nhìn chung đã hiểu họ
đang nói gì, lập tức giật mình tỉnh hẳn: “Đưa đây ta xem!”
Tin tức trong soái trướng do sự bất ngờ thình lình xảy đến mà tạm gián
đoạn, Thẩm Dịch chỉnh trang và Tào Xuân Hoa đóng giả Cố Quân đợi một
lúc không nhận được lệnh, hơi lấy làm lạ, định phái người đến hỏi.
Không ai liệu được, khi mọi người ở đây còn chưa tiêu hóa xong tin tức
này, tân hoàng trong truyền thuyết lại đích thân tới!
Thời chiến không như bình thường, trú quân thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, vệ
binh ban đầu cho rằng mình nghe lầm, mãi đến khi thống lĩnh Bắc đại
doanh lấy ra hổ phù trong tay Hoàng thượng, một đội vệ binh mới sấp ngửa