Bắt đầu từ khi Đông Doanh phái người bóng gió cho họ biết Tây Dương
đang chuẩn bị liều mạng lần cuối, Cố Quân chưa được ngủ trọn một giấc.
Trong lòng có quá nhiều việc lại thêm vết thương đau – chủ yếu vẫn là vết
thương đau, làm y thường xuyên nằm trên giường đến hừng đông, dẫu bên
ngoài chưa động một binh một tốt, trong đầu y đã đánh hàng trăm ngàn
trận, hận không thể suy tính một lần mọi tình huống.
Vì lần thu quan hung hiểm này, Cố Quân điều động toàn bộ Huyền Ưng bộ
của ba bộ Tây Bắc, đám Hà Vinh Huy có ý cất nhắc người trẻ tuổi, còn nhất
tịnh dẫn cả Thái tiểu tướng quân và mấy tiểu tướng mới ra đời đến để thêm
kinh nghiệm.
Lúc này, trên thủy có Thẩm Dịch và Diêu Trấn phối hợp, không trung có
Hà Vinh Huy và huyền ưng chân chính, nhóm võ trang mạnh nhất của cả
Đại Lương tôi luyện ra trong mấy năm chiến loạn đều ở chiến trường Giang
Nam, lần này trong soái trướng trung quân không chỉ mình Cố Quân, Tiểu
Thái tướng quân với một đám cựu bộ Huyền Thiết doanh đều tập trung ở
đây, ưng giáp qua lại, tất cả chiến báo lập tức trình lên truyền xuống.
Người Tây Dương mới đầu toan tính dùng trọng pháo vây cảng, muốn nhân
thời cơ “trú địa Lưỡng Giang nội loạn” để đánh họ trở tay không kịp, trú
địa dưới sự “hoảng loạn” quả nhiên không thành quân, đành phải dựng “rào
sắt” , tiêu cực chống cự.
“Hàng rào sắt” gần đây mới gia cố, lực phòng ngự kinh người, một tốp tiên
phong nấp đằng sau bắn trộm, khiến quân Tây Dương tự tiêu hao lửa đạn.
Mai phục nhanh chóng bố trí, Diêu Trấn đã ở trên chiến hạm hải giao,
Thẩm Dịch và Hà Vinh Huy chuẩn bị hoàn tất tùy thời đợi lệnh. Mà tin tức
“Hoàng thượng băng hà” là kèm trong chiến báo lui tới đâu vào đấy truyền
vào cùng mệnh lệnh.
Phong văn kiện khẩn xanh trắng giao nhau này nằm lẫn trong một đống
chiến báo ngắn gọn hết sức nổi bật, mới đầu nghe nói là chuyện của triều
đình, bị ném sang bên không ai ngó ngàng, chờ bên này bày trận xong, lửa