Lúc này không ai biết tân đế sẽ bất ngờ giá đáo, thần kinh mọi người ở tiền
tuyến trú địa đều căng lên cao độ.
Từ khi Cố Quân bị thương ở trên biển đến bây giờ, đã qua hơn một tháng,
nhớ năm ấy khi y thủ kinh thành, từ lúc được đào ra khỏi núi thi thể đến
một lần nữa mặc giáp trụ đi Tây Bắc, cũng chẳng qua vài ngày mà thôi,
hiện giờ tính ra chỉ hai ba năm ngắn ngủi, mà những điều này lại đã thành
“cái dũng năm ấy” của hảo hán.
Trong lúc này, y khi mê khi tỉnh hơn nửa tháng, gầy tong gầy teo, sau đó
Thẩm Dịch nói, đoạn thời gian ấy một độ hơi thở y mỏng manh đến mức
phảng phất có thể mất luôn bất cứ lúc nào, không biết là cái gì níu y thoi
thóp đến hiện tại, vậy mà qua khỏi. Song y muốn đứng dậy vẫn rất khó
khăn, tích sức cả buổi sáng mới đủ miễn cưỡng đi một vòng trong phòng,
tấm thép nẹp trên người cũng không dám tháo, ngồi lâu sẽ đau buốt tim.
Cố Quân chưa bao giờ sợ đau, bởi đã quen rồi, hơn nữa y luôn cho rằng đau
đớn là một loại tự bảo vệ của thân thể, không phải chuyện xấu, đây vẫn là
lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay y lĩnh giáo cảm giác đau đớn hư thoát.
Dĩ nhiên cũng có tin tốt, tin tốt là mắt y đang từ từ phục hồi. Diêu Trấn nhờ
người lặn lội tìm được một lão tượng nhân dân gian, làm cho y một bộ kính
lưu ly đặc chế, đeo lên có thể miễn cưỡng nhìn thấy trong vòng một trượng,
tốt xấu gì cũng trao đổi được với người khác. Vết thương trên cổ không
sâu, đã khép lại rồi, nhưng một khi nói nhiều sẽ rất khàn.
Đáng tiếc y còn chưa thể nói.
Người Tây Dương rõ ràng là liều một trận cuối cùng, quan chỉ huy của đối
phương là lão Giáo hoàng nhiều lần ngang tài ngang sức với Cố Quân trong
thủy chiến, mặc dù trong đây có một đám người Đông Doanh lưỡng lự phá
rối, sớm tiếp xúc không rõ ràng với Đại Lương, song muốn họ hữu dụng,
đầu tiên cần kiến lập trong tình huống thủy quân Đại Lương có thể chiếm
ưu thế tuyệt đối – nếu không chưa chắc là ai bị đâm cho một nhát.