Trường Canh không đáp gì, y cũng biết tin tức giả đoàn ngoại sự “đắc thủ”
lúc trước tuy là do Lưu Trọng và Lâm Uyên tung ra, nhưng nhất định đã
qua Cố Quân thẩm duyệt và ngầm đồng ý, như vậy sau đó đóng kín đại
doanh Lưỡng Giang, cũng chỉ là dụ địch đến xâm phạm thôi. Tĩnh tâm cân
nhắc cẩn thận, lần này Cố Quân mượn gió đông trong việc thế gia kinh
thành mưu nghịch, vừa vặn có thể tiêu diệt người Tây Dương, cuộc chiến
tranh này đủ để ghi vào sử sách, thực sự không có gì phải nhọc lòng.
Những việc này thống lĩnh Bắc đại doanh cũng hiểu, làm sao Trường Canh
có thể không hiểu?
Thế nhưng lòng y cứ nóng như lửa đốt.
… Dĩ nhiên, có lẽ “như lửa đốt” cũng không phải là nóng lòng, mà là tư
niệm quá dài lâu.
Đúng lúc này, người của trạm dịch chạy tới báo ưng giáp đã chuẩn bị xong,
có thể lên đường rồi. Trường Canh vừa đứng dậy thì trú quân Lưỡng Giang
liên tiếp đưa đến ba phong tín hàm – đây không phải là gửi cho kinh thành,
một khi bắt đầu giao chiến, tiền tuyến sẽ gửi lệnh kiện cảnh cáo trạm dịch
quân dụng xung quanh và trú quân các nơi, để họ chuẩn bị sẵn sàng tăng
viện hoặc nâng cao cảnh giới.
Phong thứ nhất “Quân địch đến xâm phạm” , phong thứ hai “Chiến dịch
quan trọng” , phong thứ ba trực tiếp lên tới cấp cảnh báo cao nhất, “Địch
dốc tổ mà ra, bên ta toàn lực nghênh địch” – tất cả chỉ trong vòng một nén
nhang.
Thống lĩnh Bắc đại doanh ngứa ran da đầu, lập tức nói: “Bệ hạ, cấp cảnh
báo của tiền tuyến quá cao rồi, xin người chớ nôn nóng, hãy ở trạm dịch
chờ tin tức trước, đợi bên kia an ổn một chút lại…”
Hắn còn chưa dứt lời, Trường Canh đã đứng dậy: “Nói đúng lắm, ngươi ở
lại đi.”
Thống lĩnh: “…”