Trường Canh gọi Giang Sung tới, tỉ mỉ dặn dò cả đống việc, lập tức giao
hết dụ lệnh viết sẵn cất trong hộp cho hắn, rõ ràng là dáng vẻ sớm muốn đi
vô cùng, chỉ hận không thể bay đi ngay, Giang Sung chỉ nghĩ do chiến sự
Giang Nam, gần đây có thể y phải xuất hành, song không liệu được y đi bất
ngờ thế, thậm chí hôm sau nghe tin mà giật mình.
Trường Canh ngay trong đêm điều tạm một đội ưng giáp hộ vệ của Bắc đại
doanh, định bay thẳng về phương Nam.
Y dám khẳng định tiền tuyến Lưỡng Giang tuyệt đối không thái bình – vô
luận là hai Lâm Uyên trà trộn trong đoàn ngoại sự, hay Tào Xuân Hoa y
phái đến bên cạnh Cố Quân, thậm chí bản thân Cố Quân… Thư họ gửi đều
thể hiện tiền tuyến rất ổn, chỉ đợi giành lại vạn dặm non sông, điều này
không bình thường.
Cố Quân chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu thì thôi, nhưng Lâm
Uyên sở dĩ tên “Lâm Uyên” , chính là phải có sự cẩn thận và nhìn rõ mọi
việc khi “đối diện vực sâu, đi trên băng mỏng” , cho dù tiền tuyến thật sự
giành thắng lợi áp đảo, họ cũng sẽ tìm ra hết thảy nguy hiểm có thể phát
sinh, không phân lớn nhỏ mà nhắc nhở cả Cố Quân lẫn chủ nhân mộc bài
Lâm Uyên ở kinh thành.
Nhưng không có, ngay cả một chữ cũng chẳng đề cập, không thích hợp
chút nào.
Trường Canh ở kinh thành tầng tầng thúc đẩy bộ thự của mình, nhìn như
thong dong, thực tế đã sớm ngồi không yên.
Thế nhưng y không thể đi thăm Cố Quân vào lúc sống còn này, trong kinh
thành có quá nhiều biến số, chưa đến giờ khắc cuối cùng, y không biết
mình có thể thuận lợi đạt thành mục đích hay chăng – một khi có chút xíu
bất trắc, chưa biết chừng cuối cùng y sẽ phải tự tay cầm đao binh, gánh
tiếng “loạn thần tặc tử” và “thí huynh sát điệt” , nên trong cả quá trình y
không thể có một chút dính dáng với Cố Quân.
Chỉ có thể đặt đối phương ở tiền tuyến nơi mình không nhìn thấy.