cạnh, vỗ về vai và cổ Thái tử như an ủi, mọi người đều thấy đây là một đôi
thúc điệt vừa bi thương vừa ấm áp, chỉ có Lý Phong cảm thấy mình hiểu
được sự uy hiếp ẩn hàm trong động tác tay của y.
Lý Phong nhìn chằm chằm ánh mắt bình tĩnh của Nhạn vương, nhớ tới lời
nói oán độc của mẫu thân mất sớm – đám man nữ đó đều là yêu nghiệt, tiểu
dã chủng sinh ra cũng đều là hạng xui xẻo hại nước hại dân.
“Kẻ xui xẻo” Nhạn vương quỳ một gối xuống, tay lại vẫn đặt ở giữa vai và
cổ Thái tử, thấp giọng hỏi Lý Phong: “Hoàng huynh còn gì muốn phân
phó?”
Lý Phong: “Ngươi… ngươi…”
Nhạn vương hạ giọng thấp hơn, ngắt từng chữ nói ngay bên tai hắn: “Người
yên tâm, thần đệ sẽ trông nom Thái tử.”
Môi Lý Phong run dữ dội, trong mắt tựa hồ có một ngọn lửa, sau đó ánh
lửa kia theo sinh mệnh hắn trôi qua mà chậm rãi tắt lụi, hắn run rẩy giơ một
tay, bị Nhạn vương cầm lấy.
… Thì ra trong lòng bàn tay lạnh băng như vậy cũng có thể nặn ra huynh
hữu đệ cung hư tình giả ý.
Lúc này, các đại thần vừa bị loạn quân tách ra lộn xộn mới lũ lượt sấp ngửa
chạy tới, tựa một đàn dê co cẳng lao như điên. Nhạn vương ở một góc
người khác đều không nhìn thấy, nhẹ nhàng nở nụ cười với Lý Phong, âm
thanh lại bi thương đến rất có thành ý: “Hoàng huynh, người còn lời gì
muốn nói?”
Tiểu Thái tử khóc đến không đứng dậy nổi, Lý Phong nhìn nó, kế đó khẽ
nhắm mắt.
Cả đời hắn chưa bao giờ thỏa hiệp với ai, thủy chung cứng rắn đến cùng, ai
ngờ đoạn đường sau cuối lại rơi xuống tuyệt cảnh này… Cường lương vây
quanh, âm mưu trùng trùng, mà con thơ non dại, không nơi gửi gắm.