Lý Phong thảm hại vô cùng, vẫn cười gằn: “Nằm mơ!”
Đúng lúc này, một mũi tên đột nhiên từ phía sau bắn tới, vừa vặn sượt qua
đầu vai Phương Khâm, tuy vẫn chưa tạo thành thương tổn thực chất, chớp
mắt da tróc thịt bong đau đớn rát bỏng ấy lại thoáng cái làm đứt sợi dây
trong đầu Phương Khâm.
Thế cân bằng vi diệu bị phá tan.
Lý Phong nhắm chuẩn cơ hội, đẩy mạnh hắn, lập tức muốn xông ra.
Song cái chân què kia lại lần nữa cản bước, Lý Phong vừa cất bước thì
chân liền mềm nhũn, không thể khống chế lảo đảo ngã xuống, đồng thời,
Phương Khâm trong cơn sợ hãi rút kiếm đuổi theo, đâm kiếm về phía trước
theo bản năng-
Lý Phong co giật dữ dội, ưỡn người như cá hấp hối, Phương Khâm trắng
bệch mặt, vô thức buông tay cầm kiếm, lui ba bước liền, trừng mắt nhìn
thanh kiếm cắm sau lưng Lý Phong như gặp ma.
Cấm vệ vốn sợ ném chuột vỡ đồ thoáng cái ầm lên.
Đột nhiên, Lý Phong nghe tiếng trẻ con khóc đến khản giọng xuyên qua vô
số loạn thần tặc tử chui vào tai, hắn khó khăn ngẩng đầu lên, thấy tiểu Thái
tử vừa kêu “phụ hoàng” vừa chạy tới, mà không xa phía sau, Nhạn vương –
tứ đệ hắn, lông tơ cũng không mất một cọng đứng ở đó, gặp ánh mắt hắn,
Nhạn vương dừng chân, hai tay chắp sau lưng, dùng ánh mắt trầm tĩnh
riêng biệt của y, từ trên cao nhìn xuống Hoàng đế thảm hại.
Cấm vệ và Ngự lâm quân hò hét xông lên, mau chóng dẹp đám loạn thần
tặc tử ngây ra như phỗng, Lý Phong bị khiêng ra, thủ lĩnh cấm vệ chạy đến
hớt hải lao đi mời Thái y, song trong lòng đều biết rõ, mời cũng chẳng ăn
thua gì.
Tiểu Thái tử nằm vật trên người hắn hoang mang khóc lóc.
Lý Phong rất muốn sờ tiểu nhi tử mềm mại này, nhưng chưa đợi hắn tích đủ
sức, một bàn tay đã đặt lên vai Thái tử, Nhạn vương trầm mặc đứng bên