Ngực Lý Phong đau nhói, cả người như rơi vào hầm băng, lạnh thấu tim,
hắn thở gấp mấy hơi, cười gằn nói: “Sau đó thì sao? Chư vị ái khanh tất
nhiên sẽ không chờ trẫm mai này tính sổ. Sau đó các ngươi định làm gì
trẫm? Giam lỏng? Hay trực tiếp giết luôn? Hoàng hậu thân thể mảnh mai
không quản việc, đại hoàng tử nhà mẹ mãn môn sao trảm, không nơi dựa
dẫm, trời sinh có tài làm con rối… Quả nhiên tính toán rất hay!”
Phương Khâm lắc đầu không tỏ rõ ý kiến: “Không thì sao đây, Hoàng
thượng? Thái tử bất hạnh lâm nạn, gian tặc Lý Mân cũng đã đền tội… A,
đương nhiên, nếu người muốn, còn có thể hạ chiếu truyền ngôi cho tam
điện hạ. Nhưng tam điện hạ quá nhỏ, còn chưa đi học, người làm vậy chẳng
phải là lấy giang sơn của tổ tông ra đùa giỡn?”
Trên thân một người, có lẽ có ngàn vạn điều lễ giáo ước thúc, nhìn thì
tưởng là trói vững như thành đồng, nhưng kỳ thực không hề chắc, chỉ cần
buông liêm sỉ xuống một lần, vượt Lôi Trì một bước, là sau này có thể thoải
mái vô sỉ, không còn cấm kỵ.
Chí ít chính Phương Khâm cũng chưa từng nghĩ đến, một ngày kia hắn sẽ
không đổi sắc mà nói ra mấy lời thế này.
Đương khi hắn hơi thất thần, mặt đất bỗng nhiên chấn động, nhất thời tất cả
đều căng thẳng – tiếng bước chân chỉnh tề thế này rõ ràng chỉ đội ngũ huấn
luyện nghiêm túc mới có, dựa theo chấn động để phán đoán, thì trong đây
chí ít có trọng giáp!
Chẳng lẽ là Bắc đại doanh?
Trong lòng Phương Khâm “Thịch” một phát, rắc rối này không có trong kế
hoạch, chỉ sợ là sinh biến rồi! Hắn quyết đoán kịp thời vung tay, mấy tên
tay sai lao tới bắt Lý Phong: “Phiền Hoàng thượng hộ tống chúng ta một
đoạn.”
Mấy cấm vệ giả bao vây bốn phía Lý Phong, dẫn hắn rút lui theo một
hướng khác, ai ngờ vừa rẽ, kẻ mở đường chợt dừng lại – phía trước lại có
một đội cấm vệ chờ từ lâu!