Cấm vệ giả mạo nhìn Phương Khâm trước, được cho phép, mới dè dặt nói
với Lý Phong: “Thái tử… Thái tử bị thích khách… Ơ, xin Hoàng thượng
nén bi thương.”
Trong đầu Lý Phong nổ “Uỳnh” một tiếng.
Ngực hắn lạnh ngắt, chờ định thần lại thì đã ho ra một búng máu. Lý Phong
ngồi dưới đất, nhìn dòng máu dinh dính hóa đen chảy qua đầu ngón tay, mù
mờ nghĩ thầm: “Tại sao trẫm lại thảm hại thế này?”
Trên mặt Phương Khâm thoáng qua thần sắc do dự, vô thức giơ tay, tựa hồ
muốn đỡ Lý Phong, nhưng rốt cuộc vẫn không đụng vào hắn, tay giơ nửa
chừng lại rụt về, vẻ do dự và không đành lòng trên mặt rút đi như thủy
triều, lạnh lùng nói: “Hoàng thượng đâu phải chỉ có mình Thái tử, cho dù
tam hoàng tử tuổi còn nhỏ, còn có đại điện hạ cần khẩn hiếu học, thông
minh lương thiện, xin người bảo trọng long thể vì giang sơn xã tắc, lấy việc
quan trọng trước mắt làm trọng!”
Nói xong, hắn một tay lôi thánh chỉ thủ hạ đang cầm, trình đến trước mặt
Lý Phong: “Mời Hoàng thượng xem qua!”
Lý Phong vung tay đánh bay “thánh chỉ giả” trên tay Phương Khâm:
“Ngươi nằm mơ!”
Phương Khâm im lặng quệt khuôn mặt bị thánh chỉ giả giáng một phát, giữ
nguyên tư thế quỳ dưới đất, thân trên hơi nghiêng về phía trước, khẽ thở
dài, dùng ngữ khí hết sức hòa hoãn mà thấp giọng nói: “Hoàng thượng,
long thể của người đang ở trong tay chúng thần, bên ngoài dẫu hàng trăm
ngàn… dẫu Bắc đại doanh đến, cũng chẳng ai dám có hành động, hôm nay
thánh chỉ này, người hạ cũng phải hạ, không hạ cũng phải hạ – Hoàng
trưởng tử có gì không tốt? Thần nghe nói tính tình y ôn hòa nội liễm, rất có
phong phạm hoàng gia, không giống với dã chủng Nhạn vương lai lịch
không rõ, đây mới là khí độ nên có của hoàng thất Đại Lương, người không
cảm thấy sao?”