cũng nguyện noi theo tiên hiền, nếu gian thần khó chế, thề chết thanh quân
trắc!”
Lời còn chưa dứt, đám vây cánh xung quanh lập tức phụ họa: “Nếu gian
thần khó chế, thề chết thanh quân trắc! !”
Lý Phong đứng chết trân, khi hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy trước mắt toàn
những gương mặt xa lạ, ngụy cấm quân mặc giáp lom lom mắt hổ vây
quanh hắn, những khuôn mặt nhìn quen trên triều điện đó hiện giờ mỗi kẻ
xa lạ hơn một kẻ, tất cả đều phảng phất là quỷ mị khoác da người, mặt xanh
nanh vàng chuẩn bị lao tới hắn.
Đây là quân thần.
Thời điểm Vũ đế cầm quyền cũng là như vậy sao?
Thời điểm tiên đế Nguyên Hòa cầm quyền cũng là như vậy sao?
Lý Phong tự biết mình không bằng cuộc đời Vũ đế mở mang bờ cõi, nhưng
chẳng lẽ ngay cả vị phụ thân trong lòng hắn vẫn âm thầm bất mãn kia cũng
thua kém?
Vô luận thế nào hắn cũng không thể chấp nhận điểm này.
Thế nhưng, dù không thể chấp nhận, đây tựa hồ cũng là sự thật, bởi vì thời
điểm tiên đế Nguyên Hòa tại vị, không hề có ngoại địch bao vây kinh
thành, cũng không có hết đợt này đến đợt khác phản tặc muốn kéo ông
xuống kim loan bảo tọa.
Sát na này, Lý Phong không kịp có quá nhiều phẫn nộ hay sợ hãi, chỉ cảm
thấy một cái tát giáng mạnh xuống mặt mình. Từ khi kế vị tới nay đã hơn
ba ngàn ngày đêm, hắn chưa từng được một đêm ngon giấc, cả đêm vất vả
ngược xuôi, hiện giờ xem ra đều là phí công, ngược lại không bằng tiên đế
nhu nhược cả ngày đắm mình trong đám nữ nhân mà thương xuân bi thu.
Hắn trơ mắt nhìn tự tôn của mình nứt ra từng tấc, tan thành tro bụi trước
đám phản quân thần sắc lạnh nhạt.