Tiểu Thái tử theo bản năng muốn tới, bị Trường Canh dùng vỏ đao móc áo
kéo lại.
Thái tử bước chân lảo đảo còn chưa kịp đứng vững đã bị máu bắn đầy vào
mặt, chỉ thấy kẻ vừa gọi chớp mắt chia làm đôi, một nhánh trọng giáp quân
không biết từ nơi nào xông ra-
Lúc này, Lý Phong bị khống chế rốt cuộc phát hiện hướng đám người hộ
tống hắn đi đến không phải là về cung, mà là đang chạy đến nơi không
người, tim hắn đập thót, sinh ra một phỏng đoán khó tin nổi, hắn lập tức
quay đầu lại chất vấn: “Chuyện này là thế nào? Phương khanh, các ngươi
muốn dẫn trẫm đi đâu?”
Phương Khâm không dừng bước, không quỳ không bái, cất cao giọng nói:
“Khải tấu bệ hạ, thần có bản thượng tấu.”
Lý Phong nói vẻ khó tin: “Ngươi nói cái gì? Dừng lại! Trẫm bảo các ngươi
dừng lại!”
Không ai để ý đến hắn, hai cấm vệ giả một trái một phải nâng long thể
Hoàng thượng lên, ép hắn đi.
“Thần muốn tố cáo đương triều Nhạn thân vương Lý Mân,” Phương Khâm
vẫn ngắt từng chữ nói, “Hắn cấu kết hạ thương vô lương, mượn danh
phong hỏa phiếu, bán quan bán tước đến vô liêm sỉ, đại tội này là một. Sinh
làm con, đối với tiên đế không mảy may có lòng hiếu thuận cung phụng,
ngược lại để lôi kéo quân tâm, thường xuyên ngủ lại hầu phủ, sau khi tập
tước vẫn xưng ‘nghĩa phụ’, đây là đại tội thứ hai lòng lang dạ thú, vô phụ
vô quân…”
Nếu Lý Phong còn không hiểu tình huống này là gì thì chắc là não úng
nước rồi, hắn rất đỗi hoảng sợ, lập tức quát to một tiếng: “Phương Khâm,
ngươi muốn làm gì!”
Phương Khâm lên giọng nói: “Bệ hạ, hiện giờ chúng ta đã bố trí trùng trùng
mai phục, chỉ chờ nghịch thần tặc tử kia đền tội, chúng thần tuy vô năng,