Trước khi đến Phương đại nhân đã dặn là “Cần phải giết chết Nhạn vương,
nếu có cơ hội cũng không được buông tha Thái tử”.
Đám thích khách thấy hai mục tiêu này lại đứng chung một chỗ, quả thật là
đặc biệt tạo thuận lợi cho chúng!
Một mũi tên sượt qua đỉnh đầu Thái tử, Thái tử bị Trường Canh xách đi
như chó con, kêu cũng chẳng nổi, chỉ có thể im lặng thút thít.
Đột nhiên, có người lau nước mắt trên mặt mình, xuyên qua đôi mắt nhòe
lệ, Thái tử nhìn thấy tứ hoàng thúc sau khi lau nước mắt cho mình, giơ tay
để lộ Huyền Thiết oản khấu, tụ trung ty chớp mắt bắn ra gọn gàng làm nứt
cổ tay một thích khách, Nhạn vương đoạt đao của thích khách, chuôi đao
xoay nhẹ, lẹ làng chém ra một đường.
“Lúc bằng tuổi Thái tử, ta từng bị một đám sói đói vây công ở ngoài Bắc
đại quan.” Trường Canh nói bằng giọng rất vững vàng, “Khi đó trời băng
đất tuyết, xa gần không người, trên tay ta chỉ có một thanh tiểu đao bọn trẻ
con ở nông thôn chơi – rượt theo ta không phải sói hoang bình thường, mà
là do người man dùng cách của họ chăn nuôi, chuyên môn dùng để giết
người, đầu rất to, đứng lên còn cao hơn ta.”
Nhạn vương luôn lấy phong tư trác tuyệt trứ danh, vô luận địch nhân hay
bằng hữu đều không thể không thừa nhận điểm này, y bất đồng với phần
lớn quý công tử nhà công khanh từ nhỏ sống ở kinh thành, không hề hào
nhoáng, cũng khác với sĩ tử hàn môn hoặc tướng sĩ xuất thân quân công,
không hề có sự thanh hàn và phỉ khí. Y thoạt nhìn cực kỳ trầm tĩnh, nhưng
không phải sự trầm tĩnh của thanh đăng cổ phật như Liễu Nhiên đại sư, y
giống một bức tượng hung thần đặt trong chùa – nghiêm nghị đáng sợ, lại
rơi đầy tàn hương quạnh quẽ. Rất nhiều người trộm học vẻ thong dong ưu
nhã của Nhạn vương, vô luận thế nào người ta cũng khó lòng liên hệ y với
bầy sói đói ở tái ngoại.
Tiểu Thái tử nghe đến ngây ra.