Lý Phong trong sự hoảng loạn cũng không chú ý rất nhiều chi tiết nhỏ, túm
tay Phương Khâm: “Thái tử đâu?”
Phương Khâm ra hiệu cho thị vệ bên cạnh, nói với Lý Phong: “Thái tử đã
có người bảo vệ, ban nãy thần nhìn thấy Nhạn vương cũng ở bên đó, sợ là
nhất thời bị tách ra rồi, người cứ đi trước, thần sẽ lập tức sai người tìm.”
Lý Phong cả giận nói: “Truyền Bắc đại doanh! Đồ vô pháp vô thiên…”
Phương Khâm đáp lời, lập tức sai người của mình làm bộ làm tịch chạy đi
“truyền lệnh”. Việc này họ cũng đã tính kỹ từ lâu, không thể để cấm vệ có
phản ứng, phải sớm cách ly Hoàng đế ra, cắt đứt liên lạc của hắn với cấm
vệ và Bắc đại doanh.
Phương Khâm vừa dụ vừa lừa mà thúc giục Lý Phong, người bên cạnh đều
thay quần áo cấm vệ, lúc này ùa hết lên, Lý Phong nhất thời cũng không
chú ý, chờ hắn phản ứng được thì đã không còn kịp rồi.
Mà lúc này, tiền tuyến cũng đã xảy ra dị động.
Giáo hoàng nhận được tin tức của nội gian trà trộn vào đoàn ngoại sự, Đại
Lương xảy ra chính biến, sứ đoàn khao quân đế đô Đại Lương phái đến nơi
đóng quân kỳ thực được giao nhiệm vụ ám sát, họ định tái hiện màn ở
Huyền Thiết doanh Tây Bắc hai mươi năm trước, Cố Quân trọng thương,
thậm chí rất có khả năng đã chết rồi. Trú quân đang cố gắng phong tỏa tin
tức, nhưng nội bộ đã hỗn loạn vô cùng, chính là cơ hội tốt để phản kích.
Nếu là bình thường, có lẽ Giáo hoàng sẽ không dễ tin vào tin tức kiểu này,
chí ít sẽ phái người chứng thực tới lui từ nhiều góc độ khác, song ngài đã
không còn đường này.
Thủy quân Đại Lương cắt đứt hai tuyến liên lạc trọng yếu với trong nước,
thêm nữa, một mặt tranh đấu giữa đảng phái ở thánh địa đã đến hồi ác liệt,
một mặt thuộc địa vốn ngoan ngoãn ở chư đảo Nam Dương bắt đầu dấy lên
một cuộc phản loạn dậy sóng, họ căn bản hết cách phân thân, hiện tại chỉ có
thể đi qua tuyến Viễn Đông của người Đông Doanh.