Lúc này, hai thích khách một trước một sau lao tới, một kẻ chém tiểu Thái
tử trong tay Trường Canh, toan bức y lui lại, một kẻ khác từ phía sau phong
chết đường lui của y.
Trường Canh khẽ cười khẩy một tiếng.
Đứa trẻ từ nhỏ chơi đao kiếm với thiết khôi lỗi của hầu phủ mà lớn lên, há
sẽ lui bước trước mặt đối thủ trình độ này?
Trường Canh hoành đao đỡ kiếm trong tay thích khách, đối phương dưới sự
kinh hãi không kịp triệt kiếm, lưỡi kiếm sắc lẻm tức khắc văng đi, hắn giơ
hai tay trước ngực chắn đại, bị Nhạn vương “nhất đao lưỡng đoạn”.
Sau đó Trường Canh không dừng chân, phi thân tiến lên ba bước, mượn lực
khi quay người để xoay tay ném mũi đao ra, khiến truy binh kia sợ quá lui
hai bước liền, đâm vào mũi trường thương của một Ngự lâm quân đang
xông lên.
Tiểu Thái tử ngay cả giết gà còn chưa thấy, huống chi là giết người? Lập
tức hoảng sợ vô cùng, vội nhắm chặt mắt lại, dù vậy vẫn bị mùi máu tanh
tưởi hất vào mặt làm buồn nôn từng cơn, yếu ớt kêu: “Tứ hoàng thúc…”
“Không có gì đáng sợ cả.” Trường Canh nhàn nhạt nói, “Kẻ thật sự có bản
lĩnh, hiện tại không phải ở tiền tuyến thì đã da ngựa bọc thây rồi, còn lại
đám hèn nhát này, chẳng có bản lĩnh ra trận giết địch, cũng chỉ có thể dọa
trẻ con thôi – ngươi còn là trẻ con sao?”
Thái tử oan ức nghĩ bụng: “Thì đúng là thế mà.”
Trường Canh dường như biết trong lòng nó đang nghĩ gì, khóe môi hơi
cong lên.
“Còn là một đứa trẻ,” Y thầm nghĩ, “Sẽ rất nhanh không phải nữa.”
Đúng lúc này, Ngự lâm quân cầm thương kia lao tới hô to: “Vương gia!
Thái tử điện hạ! Bên này!”