“Được…” Toàn thân Lý Phong run lên, “Các ngươi thật là… quá to gan!”
Phương Khâm cúi đầu, không tiếp xúc với tầm mắt hắn, đến nước này rồi,
Phương Khâm hiểu mình đã không còn khó giả làm trung thần lương tướng
gì đó nữa: “Xin Hoàng thượng thứ tội, Lý Mân kia một tay che trời, không
coi pháp luật ra gì, xem thường tổ tông, chúng thần lo lắng cho xã tắc,
không còn cách khác, mới ra hạ sách này, thật sự tội đáng muôn chết. Song
trước mắt tặc nhân hoành hành, bè đảng thế lực rộng khắp toàn cảnh, Nhạn
vương chết, những kẻ này tất làm loạn, xin Hoàng thượng sớm quyết đoán,
tra rõ xử lý sạch.”
Lý Phong nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi còn muốn uy hiếp trẫm?”
Phương Khâm nhanh nhẹn quỳ xuống, mặt không đổi sắc nói: “Vi thần
không dám, vi thần biết Hoàng thượng bị giật mình, tâm thần bất an, đã
nghĩ sẵn chỉ dụ, mời bệ hạ xem qua.”
Nói xong, bên cạnh lập tức có kẻ hai tay dâng một bản thánh chỉ, quả nhiên
tỉ mỉ cặn kẽ, chú ý đến mọi mặt, chỉ thiếu ngọc tỷ đóng dấu thôi.
Lý Phong nổi điên hất hai kẻ khiêng mình, chợt tiến lên một bước, giơ tay
túm cổ áo kẻ cầm thánh chỉ, kế đó đẩy mạnh một phát-
Trong cơn thịnh nộ, Lý Phong hoàn toàn quên mất cái chân què vẫn chưa
khỏi hẳn, lần này không đứng vững, kẻ bị hắn đẩy chẳng nhúc nhích, chính
hắn lại nghiêng về một phía trước.
Dưới đất trời sáng sủa, xung quanh là một vòng con dân Đại Lương, vậy
mà không ai đỡ hắn, thế gia thật và cấm quân giả cứ thế giương mắt ếch
nhìn thiên tử phẫn nộ ngã phịch mông, khinh miệt mà thờ ơ.
Đúng lúc này, một kẻ ăn mặc kiểu cấm vệ chạy chầm chậm tới, chắc hẳn
cũng là hàng giả, hắn ta nhìn Lý Phong một cái trước, lập tức lại quay đầu
báo với Phương Khâm: “Đại nhân, loạn thần tặc tử đã đền tội!”
Hai chân Lý Phong hoàn toàn mất đi sức lực, động tác buồn cười mà ngồi
dưới đất, gằn từ kẽ răng ra mấy chữ: “Thái tử thì sao?”