đạn của Tây Dương cũng tạm nghỉ, thì Tiểu Thái mới vui vẻ cầm ống thư
đến.
Thẩm Dịch đi ra ngoài, Tiểu Thái vừa bóc giúp Cố Quân, vừa tò mò hỏi:
“Đại soái, dấu đỏ là văn kiện quan trọng của triều đình, dấu trắng thì có ý
nghĩa gì ạ?”
Cố Quân gắng gượng cả buổi, tinh lực đã rõ ràng không đủ, vừa ấn trán thật
lực, vừa mơ hồ hỏi: “… Cái gì?”
Tiểu Thái thoáng nhìn sắc mặt y khó coi, không dám ồn ào thêm, vội kéo
chăn đắp cho Cố Quân, đỡ y nằm xuống: “Hãy nghỉ ngơi một lúc trước, có
việc ta lại kêu ngài sau.”
Nói xong, chàng thanh niên này nhẹ tay nhẹ chân lui sang một bên, tự mình
im lặng mở thư ra, định xem lướt qua rồi bỏ vào đống “chờ bàn sau” , để
đánh giặc xong tính tiếp.
Ai ngờ mới xem lướt qua, gã liền ngây ngẩn cả người. Dù sao thì tiểu
tướng quân chẳng qua tuổi nhược quán, còn là một chàng thanh niên ngốc
nghếch làm tiên phong chạy trận tiền dưới tay cha, chưa bao giờ đối mặt
với phong vân biến ảo của triều đình, nhất thời sững người ra.
Hà Vinh Huy đang vừa rửa mặt vừa chỉ huy thân vệ chuẩn bị ưng giáp cho
hắn, quay đầu lại liền nhìn thấy bộ dáng ngây ra như phỗng ấy, hỏi: “Tiểu
Thái đừng đần ra, mau chuẩn bị đi theo ta, lề mề gì thế?”
Tiểu Thái tướng quân ra sức chớp mắt, lẩm bẩm: “Hà đại ca, họ nói là…
nói là Hoàng thượng băng hà rồi…”
Cố Quân sau khi trọng thương sợ lạnh, quan tâm y, mọi người làm cho soái
trướng đặc biệt ấm áp, người Hà Vinh Huy rất nóng, nên không thể không
cách một lúc lại chạy ra cửa dùng nước lạnh rửa mặt, lúc này hắn vểnh
mông, bọt nước trên mặt theo râu nhỏ xuống, nghe lời ấy chầm chậm thẳng
lưng lên, há hốc mồm hỏi: “Gì cơ?”