chạy đi báo tin. Trường Canh không đợi hắn, trực tiếp dẫn người xông vào,
chưa đến soái trướng đã đụng trúng Tào Xuân Hoa chuẩn bị lên chiến hạm.
Tào Xuân Hoa mang khuôn mặt giống y hệt Cố Quân, bất ngờ đụng phải
Trường Canh, trợn mắt nhìn nhau. Trường Canh cửu biệt trùng phùng, tim
đập điên cuồng, còn chưa kịp thở phào thì đã thấy “Cố Quân” kia tựa hồ
hoảng sợ vô cùng, mắt đảo một vòng, kéo mạnh cương ngựa, không nói hai
lời quay đầu muốn chạy.
Trường Canh: “…”
Qua động tác này, Trường Canh dùng lông mày nhìn cũng biết tên này là ai,
định mở miệng quát đối phương, lời ra đến môi lại sợ phá hỏng bộ thự bí
mật gì của Cố Quân, vội phi thân đuổi theo, túm cương ngựa của “Cố
Quân” , giữ cả người lẫn ngựa lại, gằn ra hai chữ: “Tiểu, Tào.”
Tào Xuân Hoa khóc không ra nước mắt, cúi đầu nhìn Trường Canh vẻ mặt
đòi nợ, lộn nhào xuống ngựa.
Lúc này hắn còn chưa kịp nghe nói tin tức lớn long trời lở đất trong kinh
thành, chỉ lí nhí nói với vẻ mặt khóc tang: “Điện hạ.”
Trường Canh hung tợn trừng hắn: “Ta cho ngươi đến thay ta trông nom y,
vậy mà y nói gì ngươi cũng nghe răm rắp? Chỉ giỏi qua loa với ta!”
Tào Xuân Hoa dùng khuôn mặt Cố Quân làm ra vẻ đau khổ vô lại, Trường
Canh nhìn mà đau dạ dày quay đi chỗ khác, thật sự không hiểu người này
mấy lần lẻn vào trận địa địch, rốt cuộc làm sao mới có thể không bị nhận
ra.
“Tướng ở bên ngoài… Quân lệnh cũng phải có lúc không nghe mà,” Tào
Xuân Hoa vừa dẫn Trường Canh lề mề đi, vừa rỉ tai y, “Không có Đại soái
cho phép, ta ta ta ta cho dù muốn truyền tin tức gì cũng truyền không được
mà…”
Trường Canh tức giận hừ một tiếng, xem như tha cho hắn lần này, lại hỏi:
“Các ngươi lại diễn trò gì vậy? Nguyên soái thật và giả?”