lưỡi nói: “Dưới gầm giường có chỗ cho ta trốn không? Lão Hà đừng cản
đường, xê ra xê ra… Khụ khụ khụ…”
Cố Quân dưới tình thế cấp bách, cổ họng chưa khỏi hẳn liền ho sặc sụa,
chưa ho xong thì một trận gió xuân nhè nhẹ từ ngoài trướng hất vào mặt,
thổi qua mu bàn tay tái nhợt của kẻ vừa điếc vừa mù ấy, xuyên qua kính lưu
ly đặc biệt, Cố Quân mang máng nhìn thấy một bóng dáng trường thân
ngọc lập ở cửa.
Cố Quân: “…”
Nhất thời cả soái trướng lặng ngắt như tờ, Cố Quân đơn thuần là bị dọa,
những người khác thì là nhìn thấy “tân hoàng” trong thư sờ sờ đứng trước
mặt mà giật mình.
Chỉ có Thẩm Dịch không nằm trong trạng thái phá tan sự im lặng: “…
Không thể trách ta chạy chậm được.”
Hà Vinh Huy lúc ở Tây Bắc có biết Nhạn vương áp tải quân lương, là
người thứ nhất kịp phản ứng, mở miệng nói: “Hoàng thượng?”
Mọi người như vừa tỉnh khỏi cơn mê, nhao nhao muốn dùng đại lễ chào,
Trường Canh không rời mắt khỏi Cố Quân, động tác hơi căng thẳng xua
tay, miễn cưỡng giữ thể diện mà nói: “Lần trước gặp mặt chư vị còn xưng
nhau là huynh đệ, không cần như vậy.”
Thẩm Dịch rất đỗi nghi hoặc, nhìn Trường Canh chậm rãi đi tới, thậm chí
nho nhã lễ độ gật đầu chào mình, sau đó vượt qua y đi tới bên sập, nhìn
chằm chằm Cố Quân đến mức mắt đau như bị kim đâm, song vẫn muốn
nhìn.
Trên người Cố Quân rất nhiều chỗ phải nẹp tấm thép, băng vải dưới vạt áo
còn dính máu, lộ ra xương quai xanh và cổ tay tựa hồ chỉ có một lớp da yếu
ớt bao trên xương, đôi môi ngay cả một chút huyết sắc cũng không có, kính
lưu ly đặc biệt mấy lớp thấu kính dày cộp cơ hồ dán lên nửa khuôn mặt y,