“Không phải,” Cố Quân híp mắt cẩn thận đọc thần ngữ của y, thấp giọng
cười nói, “Hôm nay trùng hợp mặc bộ này, đại khái là lúc nằm mơ tâm linh
tương thông, biết hôm nay có bệ hạ đích thân tới vá quần áo cho.”
Động tác trên tay Trường Canh khựng lại, song không đợi y ngước lên nhìn
biểu cảm của Cố Quân, một bàn tay đã đặt trên mặt, ngón tay ôn nhu trượt
từ cằm sang tai y: “Có khổ không?”
Trường Canh mau chóng chớp mắt một cái, cảm giác sự đau đớn ban nãy
quá kịch liệt, hôm nay e rằng hốc mắt phải vỡ đê, người nọ nói ba chữ mà
suýt nữa làm y trào nước mắt: “Ngươi có đau không?”
Y cho rằng Cố Quân sẽ không trả lời, ai ngờ sau khi im lặng một lát, Cố
Quân lại thản nhiên nói: “Đau vô cùng, thường xuyên ngủ không yên.”
Trường Canh run tay, bị kim đâm một phát.
Cố Quân lại nói: “Không đau như lúc nhìn thấy ngươi khóc, ta có thể gặp
ác mộng cả đời.”
Trường Canh: “…”
Y từ nhỏ đã chẳng phân ra câu nào của Cố Quân là lời thật lòng không chút
để ý, câu nào là đang nghiêm túc dỗ dành y, vì thế đành nhất loạt coi là thật,
bị dăm ba câu làm nhũn ra.
Cố Quân: “Ô Nhĩ Cốt đi không ít rồi đúng không? Trần cô nương chăm sóc
ngươi không tệ – Cuộc chiến này sẽ không xảy ra bất trắc, lần này quân
địch khuynh sào xuất động chạy vào vòng mai phục của chúng ta, một khi
vào rọ, sẽ có rất nhiều hải ô tặc chĩa vào chủ hạm của họ, chủ hạm kia có
một nhược điểm trí mạng, chính là lúc gặp nguy cơ không đủ tính cơ động,
Giáo hoàng Tây Dương bị ép đến đường cùng, sẽ…”
Y còn chưa dứt lời thì đã bị một trận nổ đất rung núi chuyển cắt ngang, tuy
nghe không đặc biệt rõ lắm nhưng Cố Quân cảm giác được giường rung, y
thủng thỉnh nở nụ cười, lẳng lặng đợi chừng một khắc, trận rung kia dần
dần bình ổn, bấy giờ mới tiếp tục: “Sẽ mở hết trọng pháo giấu dưới mai rùa