Dùng bạch hồng tiễn bắn đám giả thần giả quỷ này xuống!”
“Đại nhân cẩn thận!”
Huyền ưng lướt qua đỉnh đầu hắn, tên bắn như mưa, kẻ muốn đi khởi động
bạch hồng tiễn bị cung tên đuổi theo phải ôm đầu chạy như chuột.
Bốn bề hỗn loạn, cô nương đánh đàn trong góc lại bình chân như vại, đưa
tay gảy dây đàn, tằng tằng đổi thành Thập diện mai phục, vô cùng hợp
cảnh.
Hoàng Kiều trợn trừng mắt: “Cố Quân ở đây thì có thể làm gì? Ta không
tin hắn có thể dẫn cả Huyền Thiết doanh ở tít đại mạc đến theo! Làm thịt
hắn, xem cẩu Hoàng đế kia còn dựa vào ai? Lên!”
Một đám binh sĩ rút binh khí cái “Soạt” , đằng đằng sát khí nhìn bức ba
người bị vây.
Cát Bàn Tiểu sửng sốt, trong tiếng nhạc che lấp kéo Trường Canh: “Đại ca,
nói đúng lắm! Làm thế nào đây?”
Trường Canh chưa kịp trả lời, Cố Quân đã cốc cái đầu lưa thưa tóc của Cát
Bàn Tiểu, thản nhiên cười nói: “Không sai, bên cạnh ta chỉ có mấy thị vệ
huyền ưng này, Hoàng đề đốc có đảm có thức, nói rất hay!”
Cát Bàn Tiểu chớp chớp mắt: “Đại ca, không đúng, Hầu gia rất vững vàng
mà.”
Trường Canh: “…”
Một loạt tiểu binh rút binh khí ra, ngươi tiến một bước ta lui một bước, xếp
thành hình gợn sóng, một hồi thủy triều lên một hồi thủy triều xuống,
không ai dám xông tới.
Cát Bàn Tiểu đần thối ra, thầm nghĩ: “Y rốt cuộc có người hay không?”
Trường Canh tuy không dám tự phụ thông minh, nhưng bình thường luôn
nghĩ nhiều hơn Cát Bàn Tiểu một chút, không ngờ lúc này cũng mơ hồ dữ
dội như gã ta, nghĩ bụng: “Y rốt cuộc có điếc hay không?”