“Đó là gia gia ta,” Trần Khinh Nhứ ẩn ý nói, “Trên biển gió to, tốt nhất là
Hầu gia vào trong khoang thuyền ngồi một lúc đi.”
Cố Quân nghe ra nàng đến để nhắc nhở tác dụng phụ đau đầu như búa bổ
của thứ thuốc kia, lập tức cười khẽ, không lên tiếng.
Khinh Nhứ thấy y không nghe, cũng không thừa lời, chỉ vén váy nói:
“Mong thịnh thế thái bình an khang, chư quân sống lâu trăm tuổi.”
Cố Quân lại lần nữa nói: “Đa tạ!”
Trần Khinh Nhứ quay người rời thuyền, khả năng là khảy đàn mệt rồi,
chẳng thèm nhìn đám phản quân đang loạn đả.
Cát Bàn Tiểu: “Ôi, đầu kia sợi dây có rất nhiều người đang đánh nhau loạn
xạ, tỷ tỷ đó làm sao đi qua được?”
Cố Quân chau mày, vừa toan gọi nàng lại, liền thấy trên dây cáp lao ra một
người Đông Doanh, há miệng phun ám tiễn trong miệng.
Huyền ưng trên cao lập tức chỉ mũi tên qua, người Đông Doanh liền ngã
xuống biển, Trần Khinh Nhứ bước chân nhẹ nhàng, như múa theo tiết tấu
đu đưa của dây cáp, ám tiễn của người Đông Doanh bắn xuống xích sắt
“keng” một tiếng, lướt qua nàng, nàng chẳng thèm ngước lên, vẫn lơ lửng
đi như nữ quỷ.
Cát Bàn Tiểu: “…”
Quả nhiên quái thai thiên hạ, toàn ra từ Lâm Uyên các.
Lúc cự diên và giao long đến, phản quân đã tự loạn gần hết, huyền ưng
canh phạm nhân trên chủ hạm, quân chính quy bắt đầu thu thập tàn cục.
Một huyền giáp binh lúc này mới xông lên chủ hạm, mặt nạ bảo hộ bật lên,
Trường Canh sửng sốt phát hiện, người này lại là Liễu Nhiên đại sư.
Liễu Nhiên đại sư hình như dùng trọng giáp còn chưa quen bằng đám
người Bắc man tập kích Nhạn Hồi tiểu trấn, tuy dưới sự trợ giúp của máy
móc có được sức mạnh vô cùng, nhưng đi lại khập khiễng, động lực khống