phụ nghĩa động đến độc tử của lão Hầu gia thật, trú quân Nam Cương của
hắn nội loạn lên thì cho hắn xơi đủ.
Vả lại, họ Phó kia dù điên cuồng ngang ngược hơn, cũng sẽ không cho rằng
trú quân Nam Cương con con có thể dựng cần khởi nghĩa, làm rung nền
móng Đại Lương chứ?
Ngay sau khi họ quay người rời đi, một con chim gỗ bằng bàn tay xoay
mắt, đập cánh, bay lên không trung giữa khói đặc và máu tươi, chớp mắt
hóa thành một điểm đen bé tí, không thấy tăm hơi.
Mà cùng lúc đó, Phó Chí Thành trong trú quân Nam Cương nhận được tin
xa giá của An Định hầu bị cướp, giật nảy mình, nhảy dựng lên túm áo thám
báo kia: “An Định hầu hiện đang ở nơi nào?”
Thám báo nói: “An Định hầu bắn chết Hạnh Tử Lâm, nhưng sau đó không
biết thế nào mà ở lại trong hang ổ Hạnh Tử Lâm không đi, cờ ban đầu cũng
đổi thành soái kỳ Huyền Thiết doanh rồi.”
Phó Chí Thành nghe thế da mặt giật giật, giơ tay hất rơi chén rượu bát trà
trên bàn, căm hận nói: “Thành sự không đủ, bại sự có thừa!”
Thám báo thở mạnh cũng không dám, quỳ một gối xuống, nhìn Thống soái
trú quân Nam Cương đi vài vòng trong phòng như thú bị nhốt – hắn không
hề giật mình khi Cố Quân tiêu diệt hang ổ Hạnh Tử Lâm, nếu Cố Quân bị
cướp thật mới là kỳ văn hi thế.
Vấn đề là… An Định hầu rốt cuộc có ý gì?
Tại sao y không đi tiếp, ngược lại dừng chân ở Hạnh Tử Lâm?
Nếu chỉ để thẩm vấn sơn phỉ, tại sao phải thay cờ?
Y đang đợi ai? Y đang đợi làm gì?
Cố Quân lấy danh nghĩa phúng viếng động viên mà đến, tại sao phải mang
theo soái kỳ Huyền Thiết doanh?
Đã có soái kỳ, vậy hổ phù Huyền Thiết cũng ở đây chứ?