Dạ hành nhân tốp năm tốp ba chớp nhoáng mặc cương giáp, có “ưng” , có
“giáp” , còn có một phần kỵ binh khinh cừu.
Quay người liền từ bốn phương tám hướng hòa vào bóng đêm, núi rừng lắc
lư chốc lát, lũ chim đang ngủ giật mình tỉnh dậy, chẳng qua giây lát lại lần
nữa yên tĩnh như lúc đầu.
Chỉ còn lại những cây đuốc của thương đội lập lòe, tứ tán trên đại địa Nam
Cương sơn xuyên san sát, ngoằn ngoèo khúc khuỷu, như một vốc vàng vụn
rải rác vậy.
Đêm nay, đa phương thế lực phức tạp, các lộ với mưu đồ riêng chạy về
hướng Hạnh Tử Lâm.
Có lẽ phỉ thủ Hạnh Tử Lâm bị đá đè chết nằm mơ cũng chẳng ngờ đến, hắn
tựa như một sợi dây dẫn chí quan trọng, vô tình có một quyết sách ngu
xuẩn, liền đốt bùng cục diện chạm vào là nổ của Nam Cương.
Trong hang ổ sơn phỉ Hạnh Tử Lâm, đám sơn phỉ khăng khăng nói không
hề biết chuyện khâm sai tới thăm, Tôn Tiêu thẩm tới thẩm lui thẩm tái thẩm
hồi, thủy chung chẳng hỏi được gì, đành phải từ bỏ, đôi mắt không ngừng
liếc ra cửa.
Cố Quân ăn qua loa vài miếng lót dạ, lau miệng không động đũa nữa, thấy
Tôn Tiêu như lên nhọt ở mông, liền cười nói: “Tôn thị lang, chưa đến một
bữa cơm mà ngài nhìn ra cửa tới bảy tám lần, mỏi mắt chờ Khối tuần phủ
à?”
Tôn Tiêu biến sắc mấy lần, miễn cưỡng cười xòa nói: “Đại soái cứ nói đùa
– Đại soái không hợp khẩu vị hay sao mà không ăn thêm?”
“Không ăn nữa,” Cố Quân ẩn ý nhìn hắn, “Ăn nhiều hành động không tiện,
thế là đủ rồi. Đúng rồi Quý Bình, nếu không có việc gì thì ngươi kiểm kê
qua xem hang phỉ này có bao nhiêu vàng bạc, chúng ta không thể cướp
uổng thổ phỉ, đợi lát nữa phải đóng gói mang đi mới được.”
Tôn Tiêu: “…”