Cố Quân: “Tôn đại nhân trở về sẽ không tố tội ta chứ? Ôi, không giấu gì
ngài, Binh bộ ki bo, Huyền Thiết doanh chúng ta sống cũng chẳng dễ dàng
gì.”
Bọn sơn phỉ bị trói gô lại còn rất thông minh, nghe vậy vội nói: “Chúng tôi
có sổ sách! Có! Ở… ở ở ngay bên trên!”
Thẩm Dịch quay đầu nhìn, thấy nơi đây vậy mà còn có một “phòng ngầm”
– trong góc dựng một cái thang lớn, nối thẳng lên nóc, một đống cỏ tranh
che một gác lửng nhỏ cất trên xà nhà.
“Hay thật,” Thẩm Dịch nghĩ bụng, “Ta lại biến thành trướng phòng tiên
sinh trong ổ gà rồi.”
Đúng lúc này, Khối Lan Đồ đến Hạnh Tử Lâm trước tiên.
Khối Lan Đồ dẫn một đám gia tướng rảo bước vào, máu và lửa trên người
chưa tan, phảng phất còn đằng đằng sát khí. Hắn tiến lên một bước, hùng
dũng lên giọng: “Hạ quan Tuần phủ Nam Trung Khối Lan Đồ, chào An
Định hầu, Tôn đại nhân, chư vị tướng quân, và vị này…”
Trường Canh mỉm cười nói: “Lý Mân.”
Khối Lan Đồ: “…”
Tôn Tiêu vội hạ giọng nhắc nhở: “Không được vô lễ, đó là Nhạn Bắc
vương, tứ điện hạ!”
Khối Lan Đồ giật nảy mình.
Lý Mân ấu đệ của Hoàng thượng chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người
đời, phần lớn chỉ biết y từng lưu lạc dân gian, sau khi tìm về vẫn ru rú trong
phủ An Định hầu, không có công trạng gì, còn trẻ như vậy… Trên lý trí
Khối Lan Đồ biết người trẻ tuổi này tuy thân phận cao quý nhưng kỳ thực
không có gì phải lo lắng, song y dù sao cũng là một biến số ngoài ý liệu,
luôn khiến người ta bất an.
Giống như điềm báo, khóe mắt Khối Lan Đồ giật giật.