“Ồ, thế sao?” Cố Quân nghe thế không hề kinh ngạc, chỉ xoay chuỗi tràng
hạt cũ rích trong tay vài vòng, dường như đang cân nhắc điều gì.
Giây lát sau, y nói: “Vậy thì mời lên đi.”
Khối Lan Đồ và Tôn Tiêu ngơ ngác nhìn nhau, đều cho rằng tai mình có
vấn đề.
Cố Quân: “Mời Phó tướng quân lên đây, ta xem hắn định mưu nghịch như
thế nào.”
Trường Canh trèo lên gác lửng, bên trong lại có động thiên khác, có cửa sổ
và cửa áp mái, tầm nhìn rất tốt, từ cửa sổ áp mái đi lên, chính là chỗ bọn
phỉ Hạnh Tử Lâm cắm cờ, Thẩm Dịch dựng một cây đuốc cao ở bên cạnh,
không biết đốt cái gì mà bốc lên một đám khói trắng gió thổi không loạn,
xông thẳng về phía chân trời.
Trường Canh cười nói: “Ta còn cho là Thẩm tướng quân tới làm trướng
phòng, muốn đến giúp đỡ, thì ra là đi đốt khói báo động.”
Thẩm Dịch từ trên cửa áp mái nhảy xuống, tò mò hỏi: “Điện hạ còn biết
tính sổ sách cơ à? Mấy năm nay ra ngoài ngài đã làm những gì?”
Trường Canh: “Không có gì, theo Trần cô nương học y thuật một thời gian,
thi thoảng hỗ trợ mấy bằng hữu giang hồ, cũng từng ngồi xa mã thương
đội, cái gì cũng biết một chút.”
Thẩm Dịch thấy y đáp lấy lệ, liền thức thời không truy hỏi thêm, kiến thức
và lịch duyệt của một người không thể giả vờ, người thiếu niên non nớt dẫu
ra vẻ trấn định, nếu chú ý thì đều có thể nhận ra.
Trường Canh mấy năm nay du lịch giang hồ trải qua tất không đơn giản,
nếu không trên người y đã chẳng có cảm giác khó lường không nhìn thấu
nông sâu.
Trường Canh đẩy cánh cửa sổ nhỏ trên gác lửng, nhìn ra bên ngoài.