Cố Quân đứng bật dậy, sải bước ra ngoài, trong hang phỉ Hạnh Tử Lâm tất
cả đều căng thẳng, Phó Chí Thành bị tước vũ khí trói gô lại quỳ ở giữa, vừa
thấy Cố Quân liền vội vàng cao giọng kêu oan: “Đại soái! Đại soái ta oan
uổng!”
Cố Quân nhấc chân đạp hắn một phát ngay ngực, Phó Chí Thành một hán
tử cao to bị y trực tiếp đá bay, phun ra một búng máu, sặc sụa lăn dưới đất,
không nói ra lời.
“Ngươi oan uổng?” Cố Quân lạnh lùng nói, “Đồ khốn nạn, ngươi nuôi một
ổ phản quân ngay trong tầm mắt, trọng giáp khinh cừu đủ hết, bạch hồng
bày ra hai dặm, ngay cả ‘ưng’ cũng không thiếu, so với thủy quân Giang
Nam Đại Lương ta còn phung phí hơn, cũng thật có năng lực đấy Phó Chí
Thành!”
Phó Chí Thành chật vật lăn dưới đất, vẻ giật mình không giống giả, không
ngừng biện hộ: “Đại soái, ta thề với trời, ta không biết thiết ưng của chúng
từ đâu tới, ngay cả trú quân Nam Cương cũng không có ưng mà!”
Thẩm Dịch thấp giọng nói: “Đại soái, hôm qua ta thẩm tra cả đêm, chính
Phó tướng quân cũng không nói rõ được nguồn gốc của số tử lưu kim kia,
chỉ thừa nhận là hắn kêu Tĩnh Hư đi liên lạc.”
“Tên ngu xuẩn đi bảo hổ lột da, còn cho là mình nuôi mèo mướp.” Cố
Quân hung tợn nhìn Phó Chí Thành một lúc, “Tiếp tục thăm dò, lấy bản đồ
tới đây – toàn thể chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị vây tiễu phản quân, trú quân
Nam Cương tạm thời do ta tiếp quản, kẻ trái lệnh xử trí theo quân pháp!”
Nói xong y đưa tay treo khinh cừu giáp, lúc mò tìm cung lại không thấy
đâu, bấy giờ mới nhớ bộ cung tên kia mình đã thuận tay cho Trường Canh
rồi.
Cố Quân hơi sửng sốt, hỏi: “Trường Canh đâu?”
Tĩnh Hư đạo nhân nhanh chóng xuyên qua mật đạo dài dằng dặc trong núi,
nơi đó có người đang đợi hắn.