khác một cái, thì cúi đầu cũng có thể nhìn thấy mình. Chưa tự tay chăm sóc
người bệnh nặng hấp hối, còn tưởng rằng mình trầy miếng da là trọng
thương, chưa nuốt cát sỏi, luôn cảm thấy kim qua thiết mã chỉ là cái bóng
uy phong lẫm lẫm, chưa ăn rau ăn mắm, ‘dân sinh quá khó khăn’ không
phải cũng là không bệnh mà rên sao?”
Cố Quân mở mắt nhìn y.
Ánh mắt Cố Quân dưới tác dụng của dược vật dần dần tìm lại tiêu cự,
Trường Canh thoạt đầu hơi trốn tránh, lập tức lại định thần thản nhiên đón
nhận, nhưng y vẫn không thể nhìn lâu vào mắt Cố Quân, nhìn nhiều thì
ngực như lắp thêm một hộp vàng không tản nhiệt nổi, nóng hầm hập, sau
lưng ngứa ngáy, vô thức khép chân lại, suýt nữa ngồi không yên.
Cố Quân bỗng nhiên nói: “Lão sư của ngươi họ Chung, Chung Thiền, đúng
không?”
Trường Canh hơi sửng sốt.
“Phiêu Kỵ Đại tướng quân, công phu cưỡi ngựa bắn cung thiên hạ vô song,
mười mấy năm trước do chống đối tiên đế, khi quân dối trên mà bị tội, cả
triều văn võ cầu tình giúp, cuối cùng mới chỉ bị bãi quan miễn chức, không
để lão tướng quân gặp tai ương lao ngục, sau đó vô tung vô ảnh, khi Tây
Vực phản loạn tiên đế hoảng hốt muốn khởi phục lão tướng, lại tìm không
ra người,” Cố Quân thở dài, “Ngươi vừa bắn một mũi tên, ta liền biết là ông
ấy dạy – chẳng trách người ta phái đi thường xuyên bị cắt đuôi, lão nhân
gia xương cốt còn rắn chắc chứ?”
Trường Canh đáp một tiếng.
Cố Quân rất lâu không nói gì.
Y không nói cho Trường Canh biết, kỳ thực rất lâu về trước, Chung Thiền
cũng từng là lão sư của mình, Lâm Uyên các dẫn tiến Trường Canh cho
ông, là trùng hợp hay cố ý?