Trường Canh, thế là nhịn xuống, chỉ cực kỳ rộng lượng nghĩ: “Ta sá gì chứ,
dù sao cũng chẳng chết nổi.”
Y đã chuẩn bị sẵn sàng chịu mấy châm trên da thịt, nào ngờ Trường Canh
không hề kém cỏi như trong tưởng tượng, châm mảnh cắm vào huyệt cơ
bản không có cảm giác gì, một lát sau, cơn đau đầu quen thuộc ùa lên,
chẳng biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, mà Cố Quân cảm thấy thật
sự khá hơn rất nhiều.
Cố Quân thả lỏng, lại không nhịn được hỏi: “Ngươi đi theo Lâm Uyên các
dãi nắng dầm mưa, mong được cái gì?”
Thật sự muốn đền đáp quốc gia, cũng nên về kinh vào triều làm Quận
vương, đường đường hoàng tử, đi theo đám giang hồ không cần mạng tra
tử lưu kim làm khỉ gì?
Trường Canh dừng một chút, động tác trên tay không dừng, khéo léo cự
tuyệt: “Con chưa từng truy hỏi độc thương của tai mắt nghĩa phụ là từ đâu
tới.”
Cố Quân: “…”
Trường Canh nở nụ cười, cho rằng đã chặn họng được y, không ngờ giây
lát sau, Cố Quân chợt thản nhiên nói: “Hồi nhỏ lão Hầu gia dẫn ta lên chiến
trường Bắc cương, bị độc tiễn của người man làm xước da.”
Trường Canh: “…”
Cố Quân: “Ta nói xong rồi, giờ tới lượt ngươi.”
Cố Quân người này vô luận giả sói giả gấu giả tôn tử, đều là hảo thủ, mặt
không biểu cảm nói một câu, thật giả lẫn lộn, toàn dựa theo tâm tình, cơ
bản chẳng có dấu vết để tìm ra, Trường Canh chỉ có thể dựa vào trực giác
cho rằng trong câu này tất có giả dối.
“Con… con muốn xem thử,” Trường Canh nói, “Trước kia Liễu Nhiên đại
sư từng nói với con, lòng có thiên địa, phiền não như núi cũng chẳng qua
một góc, sơn xuyên hà hải, chúng sinh vạn vật, thường xuyên nhìn người