Sắc mặt Thẩm Dịch cũng nghiêm túc hẳn.
Họ đều biết, Nam Dương không sản xuất tử lưu kim.
Tử lưu kim đến từ hải ngoại chảy vào chợ đen Đại Lương, đều là trực tiếp
giao dịch với người Tây Dương, theo một tuyến cố định, do người cố định
nhận, sẽ không tự nhiên rườm rà chuyển vận từ chỗ người khác, rất mạo
hiểm.
Nếu thực sự có người dùng Nam Dương làm bình phong, từ cự ly xa thao
túng chợ đen tử lưu kim Tây Nam, vậy kẻ sau lưng mạo hiểm lớn đến thế,
giấu sâu như thế, nhất định không chỉ đơn giản buôn bán tử lưu kim thôi.
Trường Canh: “Nam Dương không ở trong nước ta, bọn con năng lực có
hạn, nhiều lần phái người đến Nam Dương, đều phí công quay về, đây là
một việc, còn có Tĩnh Hư đạo nhân đến nay chưa lộ diện, nghĩa phụ, con
nghĩ khi một hãn phỉ có thể tiếp xúc với tử lưu kim, hắn suy nghĩ sẽ tuyệt
không phải là kiếm khôi lỗi trồng trọt khai hoang cày cấy khắp núi.”
Cố Quân nghe xong, trầm ngâm chốc lát, đứng dậy huýt sáo một tiếng, một
huyền ưng im lặng từ trên trời đáp xuống trước mặt.
Cố Quân nhíu mày, chớp mắt hạ liền ba quân lệnh.
“Hai đội thám báo huyền ưng mang theo tấm bản đồ này, nhân đêm thăm
dò chỗ ba đại phỉ thủ Nam Cương, bắt phỉ thủ trước!”
“Giam giữ đội phòng vệ của Tuần phủ Nam Trung, tra rõ là ai bày kế cho
Khối Lan Đồ, để hắn dùng cách này gây xích mích giữa Phó Chí Thành và
bọn phỉ.”
“Thẩm vấn Phó Chí Thành, Quý Bình, ngươi đi đi.”
Mọi người đều tự lĩnh mệnh, Cố Quân nói xong lại không tự chủ được híp
mắt một chút, ngay cả Thẩm Dịch vẫn chưa phát giác khác thường, Trường
Canh đã kéo y: “Nghĩa phụ, có phải là… người có đem thuốc theo không?
Trời sắp sáng rồi, nghỉ ngơi một lúc trước đi?”