thương, chẳng biết gì ngoài run bần bật, bị Cố Quân tìm người canh chừng.
Việc này nghĩ qua là hiểu.
Phó Chí Thành sớm biết hành tung của bọn Cố Quân, nếu thật sự muốn
phủi sạch quan hệ với sơn phỉ, sao lại vội động thủ vào giờ phút quan trọng
này? Không phải giết người diệt khẩu chưa đánh đã khai à?
Lại nghĩ tới bộ dạng ngu xuẩn từ đầu đến đuôi “ta và Khối tuần phủ đã móc
nối rồi” của Tôn Tiêu, thật sự nhìn qua hiểu ngay – hiển nhiên là Binh bộ vì
cưỡng chế thi hành lệnh kích trống, Khối Lan Đồ vì diệt trừ Phó Chí
Thành, ăn nhịp với nhau, gây xích mích giữa sơn phỉ và Phó Chí Thành, để
hai bên chó cắn chó trước mặt An Định hầu, đến lúc đó Cố Quân dù tư tâm
muốn bảo vệ Phó Chí Thành, cũng không cách nào đổi trắng thay đen.
Việc phóng hỏa đốt núi thất đức kia quá nửa là do Khối Lan Đồ làm.
Nhưng Khối Lan Đồ không thể biết mối quan hệ chân chính giữa Tĩnh Hư
và Phó Chí Thành, bằng không hắn đã chẳng dùng lửa đốt núi, bởi vì cho
dù Khối Lan Đồ cấu kết sơn phỉ sự thật rành rành, tội danh này cũng không
nhất định có thể trí Tổng đốc Tây Nam Thống soái Nam Cương vào chỗ
chết. Nếu Khối Lan Đồ biết Phó Chí Thành thông qua Tĩnh Hư buôn lậu tử
lưu kim, sẽ tuyệt đối không qua loa mà thiêu hủy chứng cứ thay họ – buôn
lậu tử lưu kim chính là mưu phản, giết mười Phó Chí Thành cũng đủ.
“Chợ đen tử lưu kim đại thể có ba nguồn,” Trường Canh phân tích tỉ mỉ,
“Thứ nhất đến từ quan trữ, pháp lệnh tuy nghiêm, nhưng luôn có chuột
cống vì tư lợi mà làm liều, trộm tử lưu kim của quan trữ, pha lẫn tạp chất
sau đó tuồn vào dân gian, thứ hai đến từ hắc đào khách, chính là những kẻ
bất cần mạng đi quan ngoại tìm kiếm quặng tử lưu kim, cửu tử nhất sinh
đào về, thứ ba thì đến từ hải ngoại, sở dĩ chúng con đặc biệt đến tra tuyến
này, là bởi vì nguồn cuối cùng của tử lưu kim là Nam Dương.”
Cố Quân chợt ngồi thẳng lên: “Ngươi xác định?”
Trường Canh im lặng gật đầu.