Thẩm Dịch: “Thế ta mở nhé.”
Trường Canh: “Từ từ, trước tiên phải lắc…”
Y còn chưa dứt lời, Thẩm Dịch đã nhanh tay nạy mở cơ quan trên bụng
chim, trong cái bụng bé tí vậy mà lại ẩn chứa huyền cơ, vừa mở ra thì một
cục giấy liền bắn ra như đạn, trúng ngay cái mũi cao thẳng của Thẩm tướng
quân, suýt nữa chảy máu mũi, kế đó chớp nhoáng phủ đầy mặt Thẩm tướng
quân.
Thẩm Dịch: “…”
Trong bụng con chim chưa to bằng bàn tay chứa một tờ giấy có thể phủ kín
cả mặt tường.
“Phải lắc một cái trước,” Trường Canh lúc này mới có cơ hội nói cho hết
lời, “Do vùng bụng chim có hạn, đôi khi họ sẽ dùng ‘giấy Hải Văn’…”
Thẩm Dịch nghe thế, không để ý nước mắt chảy ra do bị bắn trúng còn
đọng trên vành mắt, ồm ồm lắm điều: “A, giấy Hải Văn! Ta biết, là một loại
giấy chế bằng kỹ thuật đặc biệt, bất kể tờ giấy to cỡ nào, đều có thể ép lại
bằng viên thuốc, nét mực không mờ, để lâu còn tự phẳng lại!”
Trên đời này không gì có thể ngăn cản chứng cuồng giảng giải thao thao
bất tuyệt của Thẩm tướng quân, thân tàn chí kiên không được, máu mũi
giàn giụa cũng không nốt.
“Sao không đập vỡ mồm hắn đi?” Cố Quân không hề cảm thông nghĩ vậy,
một tay đoạt tờ giấy Hải Văn như hung khí kia.
Đó là bản vẽ “ưng giáp” , từ hai cánh đến hộp vàng, thậm chí hộ giáp che
mặt, tất cả đều tỉ mỉ như thật, chỗ ký tên có một chữ “Cát” viết ngoáy.
“Đây là ưng trên tay sơn phỉ?” Cố Quân tuy không phải là trường tý sư,
nhưng các loại chiến giáp chính là nửa thân thể y, quen thuộc vô cùng, vừa
nhìn đã nhận ra ưng trên bản vẽ có gì khác với huyền ưng, “Bớt xén vật
liệu quá thể.”