Thẩm Dịch bịt mũi xáp lại xem, nói: “Ta thấy so với huyền ưng ít nhất phải
bớt đi trọng lượng của một bộ khinh cừu, có lẽ là để tiết kiệm dầu.”
“Diều càng tiết kiệm dầu hơn.” Cố Quân làu bàu một câu, song chưa dứt lời
thì y chợt biến sắc, “Khoan đã!”
Phi ưng giáp này tuy là gối thêu hoa, nhưng người thiết kế chắc chắn hiểu
rõ ưng giáp, chẳng lẽ không biết giáp này không có sức chiến đấu? Đối
phương treo ưng giáp lên cao như vậy, không hề nghi ngờ là kế điệu hổ ly
sơn.
Vấn đề là “sơn” ở đâu?
Đánh rắn phải đánh dập đầu, đầu của trú quân Nam Cương… thậm chí
chính Cố Quân ở chỗ nào?
Cố Quân quay người đi tới hướng Phó Chí Thành: “Ngươi thường để đám
thổ phỉ kia đưa tử lưu kim đến nơi nào?”
Phó Chí Thành mặt đầy máu, hoang mang nhìn Cố Quân giây lát, chợt ngộ
ra, trên mặt là thần sắc dao động – thừa nhận mua lậu tử lưu kim, chẳng
phải là nắm chắc tội danh mưu phản?
Đúng lúc này, Trường Canh ở phía sau Cố Quân nhẹ nhàng mở miệng:
“Phó tướng quân phải nghĩ cho rõ, Khối tuần phủ đã chết bởi tay ngươi, có
Tôn đại nhân của Binh bộ làm chứng, tội mưu nghịch túng binh hành hung
của ngươi vô luận thế nào đều đã chắc chắn, một người tất chết, chết ở kinh
thành và dứt khoát chết ở chỗ này có gì khác biệt đâu?”
Phó Chí Thành chưa bao giờ thấy người tao nhã quý khí như tứ điện hạ,
mới gặp người trẻ tuổi này, có khả năng còn hoài nghi y ngay cả vại nước
cũng khiêng không nổi, song lúc này, hắn không chút nghi ngờ, nếu mình
không phối hợp, tứ điện hạ dáng vẻ “thư sinh” kia có thể nói được làm
được một đao giết hắn luôn.
Cố Quân đúng lúc tiếp lời: “Nếu ngươi chịu thức thời, bây giờ còn cơ hội
lập công chuộc tội.”