vân ở miệng dài và sâu hơn, hắn đứng ở nơi tranh tối tranh sáng, với nụ
cười mỉm châm chọc như thật như giả.
Tĩnh Hư lần đầu tiên ăn bớt một phần tử lưu kim của Phó Chí Thành, đã
từng định thông qua Nhã tiên sinh mà bán lại, đổi thành vàng bạc, để mỗi
ngày nằm ngủ trên đó, từ khi ấy Nhã tiên sinh đã tận tình khuyên hắn giữ
lại số tử lưu kim này, định kỳ dời đến một nơi an toàn hơn, sau đó từ từ bắt
đầu tích góp vũ khí.
Năm đó Nhã tiên sinh từng dặn hắn, chỗ trữ vũ khí và tiền tài không thể là
cùng một chỗ.
Xem ra, người phiên bang nông sâu khó lường này tựa hồ đã sớm liệu được
cục diện hiện giờ.
Trong lòng Tĩnh Hư đầu lĩnh sơn phỉ đa nghi đột nhiên sinh ra một nghi
vấn, hắn nghĩ: “Nhã tiên sinh này thật sự chỉ là một địa đầu xà buôn lậu tử
lưu kim thôi sao?”
Đúng lúc này, một thủ hạ đột nhiên tới báo: “Đại ca, nhìn thấy người mặc
hắc giáp đi đến nơi đậu ưng rồi!”
Nghi hoặc mới nảy mầm trong lòng Tĩnh Hư chớp mắt bị sự mừng rỡ như
điên bao phủ: “Nhã tiên sinh nói không sai, chúng quả nhiên mắc mưu,
khởi động bạch hồng tiễn, chặn được một khắc thì hay một khắc! Theo kế
hoạch toàn quân tăng tốc tiến lên! Mau!”
Lúc này, một xa đội áp tải tử lưu kim ít gây chú ý đang im ắng tới gần kho
quân nhu Tây Nam, ở chỗ cửa vào, hán tử cầm đầu hơi đẩy mũ lên, lộ mặt
cho vệ đội trưởng của kho quân nhu thấy: “Là ta đây.”
Việc mua lậu tử lưu kim, càng ít người biết càng tốt, bởi vậy bên Tĩnh Hư
chở tử lưu kim và bên Phó Chí Thành nhận hàng, đều là tâm phúc cố định,
vệ đội trưởng kho quân nhu chính là người phụ trách chắp nối với sơn phỉ
trong trú quân Nam Cương, Phó Chí Thành yêu cầu hắn mỗi lần nhận tử