Cố Quân: “Vâng, thứ cho thần vô năng, không thể điều tra rõ nguồn gốc
của số tử lưu kim này.”
Lý Phong không lấy làm giận: “Không sao, đám phản tặc đó đều rất gian
xảo, hoàng thúc không quen địa hình, trong lúc vội vã có thể đại phá mật
đạo tặc nhân, nhất cử bắt gọn bọn chúng, đã là công lớn rồi, nếu ngươi
cũng tự xưng vô năng, cả triều văn võ chẳng phải bỏ đi hết?”
Cố Quân không rõ trong hồ lô của hắn bán thứ thuốc gì, vội nói không
dám.
“Chợ đen tử lưu kim trong nước thật sự quá hung hăng ngang ngược,” Lý
Phong đổi giọng, nhanh chóng nói đến chính đề, “Trẫm gần đây đang phái
người cải trang điều tra, phát hiện một phần rất lớn nguồn cung cấp lại đều
đến từ ngoài nước.”
Cố Quân vừa nghe là hiểu, đám quan lại tuồn hàng ra ngoài đại khái đã
thông qua các con đường nhận được tin tức, lần lượt án binh trông chừng,
bọn Giang Sung tra được đều là đám tép riu lén đào mỏ, liền không tiếp lời.
Lý Phong: “Hoàng thúc thường đi lại vùng biên cương, kiến thức nhiều hơn
những kẻ ếch ngồi đáy giếng cả ngày ở kinh thành như chúng ta, có biết
bọn đào lén quặng này bình thường hay ẩn hiện ở nơi nào không?”
Cố Quân: “Bẩm Hoàng thượng, bình thường đều ở trên thảo nguyên của
người Bắc man.”
“Không sai,” Lý Phong nở nụ cười, “Chỉ là chưa nói hết – hoàng thúc mau
đến xem cái này.”
Cố Quân do dự nhận mật tấu Lý Phong ném cho, đọc lướt rất nhanh, trong
đầu tức khắc “Uỳnh” một tiếng.
Chỉ thấy mật tấu kia liệt ra tỉ mỉ mấy tuyến đường đào quặng buôn bán tử
lưu kim, hầu hết Cố Quân đều nắm được, chỉ trừ dòng cuối cùng – trên đó
viết rõ “Lâu Lan quốc”.
Sao lại có Lâu Lan được?